Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Anh, em sai rồi » Phần 45

Anh, em sai rồi

Phần 45

Mẹ Tô thấy hai người đã hòa hợp như ban đầu nên cũng không ở lại lâu nữa. Sau khi ăn cơm trưa xong, bà liền vội vàng quay về nhà thông báo tình hình cho mọi người.

Mấy ngày kế tiếp, Tô Tiểu Lai ngoan ngoãn ở trong nhà, anh chăm sóc cô vô cùng cẩn thận, các món dinh dưỡng mỗi ngày không thể thiếu canh gà và tổ yến. Anh cô nhanh chóng biến thành người đàn ông của gia đình. Nhưng Tiểu Lai đáng thương của chúng ta khi nhìn thấy bát canh gà bổ dưỡng lại chỉ muốn nôn ra, rồi khi nhìn thấy ánh mắt chờ mong của anh, cô lại đành phải kiên trì, kìm nén nước mắt cô uống hết bát canh.

Hôm nay, Tiểu Lai vô cùng buồn chán, nên lại mở QQ ra chơi trò chơi, nhưng lại thua hết bàn này đến bàn khác. Tiểu Lai nhụt chí, âm thầm thề trong lòng, nếu bàn này tiếp tục thua thì cô sẽ không chơi nữa. Chơi trò chơi là như vậy, có người chơi thắng nhiều quá đến mức chán nản, có người lại càng thua càng hăng, Tô Tiểu Lai thuộc loại người sau. Nhưng cuối cùng, cô vẫnoa hoa lệ lệ thua cuộc.

Khi đóng cửa sổ trò chơi lại, cửa sổ chat của Từ Tố báo rung muốn nói chuyện với cô, lúc này Tiểu Lai như tìm lại được một chút động lực, lập tức gửi khuôn mặt cười, rồi sau đó chính là balabalabala đông xả tây xả, từ tình huống cô và anh mình hòa hợp đến tiến triển hiện giờ của hai người, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay Từ Tố đại nhân.

Cuối cùng, Từ Tố nói: “Tiểu Lai, tối nay mình đến nhà các cậu ăn cơm nhé?”

Tiểu Lai đáp: “OK.”

Sau khi trả lời tin nhắn, cô gọi điện cho anh cô, nói rằng tối nay Từ Tố sẽ đến nhà ăn cơm, anh có muốn cô đi ra siêu thị mua vài món ăn về không.

Trình Thiếu Phàm nghĩ nghĩ: “Nếu không em mời các bạn của em ở kí túc xá cùng tới nhà mình ăn cơm đi. Tối nay anh sẽ về sớm một chút, đồ ăn anh cũng sẽ mua.”

Kỳ thật, Thiếu Phàm đã sớm có ý muốn mời các bạn cô ở ký túc xá bữa cơm. Dù sao thì tình bạn của ba người kia đối với Tiểu Lai anh vẫn luôn coi trọng.

“Tối nay em muốn ăn món gì?” Thiếu Phàm hỏi thêm.

Tiểu Lai trong lòng vui sướng và hài lòng. Bây giờ, anh săn sóc và dịu dàng với cô, ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng cô, một loại cảm giác hạnh phúc kỳ diệu bắt đầu nảy sinh. Cô có chút lâng lâng.

***

Còn chưa tới thời gian ăn cơm chiều, ba chị em đã xuất hiện ở trong nhà Trình Thiếu Phàm và Tô Tiểu Lai.

Lâm Vi Vi và Lí Ly liên tiếp đánh giá căn hộ, từ phòng ngủ tới thư phòng, từ thư phòng tới phòng bếp, thậm chí ngay cả toilet cũng không buông tha. Cả căn nhà đều toát lên phong cách lãnh đạo tuyệt vời của Trình Thiếu Phàm. Từ Tố lúc này đã lười biếng nằm trên sofa, miệng không ngừng ăn đồ ăn nhẹ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Lai không nhúc nhích, cười gian nói: “Nói cho chị đây nghe xem nào, khuôn mặt nhỏ nhắn này vì sao hồng hào đến mức không bình thường. Có phải cậu với anh trai cậu đã gì gì đó rồi phải không?”

Người nào đó đang cắn hạt dưa hoàn toàn bị nghẹn, mãnh liệt nuốt một ngụm nước bọt, đang muốn lên tiếng giải thích lại bị mấy câu nói tiếp theo của Lâm Vi Vi làm nghẹn họng: “Tớ đã nói rồi mà. Hôm nay cảm thấy cậu bây giờ và cậu trước đây có điểm gì đó khang khác không nói ra được, hóa ra là… Ha ha.” Nói xong, Từ Tố còn không quên nhìn Tiểu Lai cười mờ ám.

Lí Ly cũng tiến lại quan sát Tiểu Lai, vẻ mặt cô như mấy bà hay buôn dưa lê, Tiểu Lai càng thêm tuyệt vọng. Rõ ràng là gần đây cô uống nhiều thuốc bổ nên sắc mặt mới hồng hào như vậy, hơn nữa dạo này cô còn béo ra nữa, tại sao các bạn cô lại không nhìn ra được thế? T_____T

Nhưng mà, vì sao mặt cô lại có cảm giác nóng nóng khó hiểu nhỉ?

Ôi, chẳng lẽ là chính cô lại có ý nghĩ này nên mới làm cho Từ Tố…

Không đâu! Tô Tiểu Lai cô là người con gái vô cùng đáng yêu và thuần khiết nha, làm sao có thể lại có ý nghĩ dơ bẩn, xấu xa như vậy được? Hơn nữa, cho dù cô có muốn cái chuyện gì gì kia nhưng chắc gì anh cô đã muốn chứ??

Tô Tiểu Lai còn đang suy nghĩ mông lung thì nghe thấy tiếng mở cửa vang lên, ba người bên cạnh đang ngồi uốn éo trên ghế bằng tốc độ sét đánh chỉnh trang lại đầu tóc, ngồi ngay ngắn lại rồi đứng lên, biểu hiện ra khuôn mặt đoan trang, nụ cười tao nhã chào hỏi anh trai Tiểu Lai.

Khi Tiểu Lai phục hồi lại tinh thần, anh cô đã ở trong bếp bắt đầu nấu cơm rồi.

Ba chị em nhìn thấy Trình Thiếu Phàm đã vào trong bếp thì lập tức trở lại nguyên hình, đồng loạt nhìn chằm chằm Tiểu Lai, trong ánh mắt cùng hiện lên ý tứ: Tiểu Lai, còn không mau thành thật khai báo?

Tiểu Lai bị ánh mắt của ba người làm cho đông lạnh, toàn thân nổi đầy da gà.

“Tớ thề, tớ hứa, tớ đảm bảo, tớ và anh trai tớ không có cái gì gì đó.” Tô Tiểu Lai nghiêm trang nói.

“Được rồi, được rồi, tạm thời tin cậu.” Vẫn là Từ Tố vĩ đại lên tiếng, hai người còn lại làm sao còn dám hỏi thêm gì nữa.

Nhưng mà Lâm Vi Vi đột nhiên kề sát tai cô, trong tay bỗng dưng xuất hiện hai đĩa CD đưa cho Tiểu Lai, đồng thời vẻ mặt âm hiểm, cười cười với cô, nói: “Cậu với anh trai cậu vẫn chưa gì gì đó hả? Vậy thì chị đây cho ngươi hai đĩa CD này. He he, tớ đã đủ nghĩa khí chưa?”

Lâm Vi Vi cười vô cùng nham hiểu, Tiểu Lai nghi hoặc hỏi: “Đây là đĩa gì thế?”

“Chính là bộ phim tình cảm ngọt ngào, lãng mạn bậc nhất của phương Tây à nha. Tối nay nhớ xem cùng anh cậu nhé. Mình đảm bảo lúc đó cảm tình giữa cậu và anh ấy sẽ tiến triển một bước dài thẳng tới kết hôn luôn.” Lâm Vi Vi nói chuyện một cách vô cùng nghiêm túc, Tiểu Lai nửa tin nửa ngờ.

***

Trên bàn cơm là mười đĩa thức ăn đủ mọi màu sắc, cùng với mùi vị thơm ngon ngào ngạt làm cho Lâm Vi Vi cùng Lí Ly thỉnh thoảng lại nuốt nước miếng, ngại ngùng chủ nhà chưa ngồi vào bàn làm sao mình lại dám động đũa cho được.

Từ Tố thấy vậy cũng không thể trách gì được, tuy rằng mùi vị rất thơm, rất mê người nhưng cô cũng đành nhịn. Cô không thể tự hủy hoại đi hình tượng của mình trước mắt anh Tiểu Lai.

Lâm Vi Vi thực sự nhịn không được, ở lần nuốt nước miếng thứ n, tay không kiềm chế được cầm đôi đũa trước mặt lên đưa tới đĩa thức ăn gần nhất gắp lên một miếng xương sườn, nhanh chóng đưa lên miệng. Từ Tố thấy thế thì lập tức trừng đôi mắt hung ác về phía cô, Lâm Vi Vi sợ tới mức bàn tay run rẩy, “Tõm” một tiếng, miếng sườn rơi vào bát canh thịt cừu gần nhất.

Lâm Vi Vi ảo não kêu một tiếng: “Ôi…”

Đúng lúc Tô Tiểu Lai bưng thêm một đĩa thức ăn từ trong bếp đi ra, trêu ghẹo cô nói: “He he, anh tớ nấu ăn rất ngon phải không?”

Lâm Vi Vi thở phào nhẹ nhõm. May mà người đi ra không phải Trình Thiếu Phàm, cô sẽ xấu hổ đến chết mất.

“À… Tiểu Lai, miếng sườn kia làm sao bây giờ?” Lâm Vi Vi cúi đầu, ánh mắt ai oán nhìn Tiểu Lai.

Tiểu Lai an ủi bạn: “Không sao đâu, cầm thìa vớt nó ra đi.” Nói xong cô bắt đầu động tay.

Khuấy bát canh thịt dê đến nửa ngày vẫn không lấy ra được miếng sườn, Tiểu Lai tức giận thở dài một tiếng. Thịt sườn à, cầu xin mày hãy xuất hiện, hãy xuất hiện đi ||___||.

Lúc này, Trình Thiếu Phàm đã nấu xong, đi ra ngoài, trong tay anh là một bát canh ngao bổ dưỡng anh đã cố ý nấu riêng cho Tiểu Lai. Anh liếc mắt một cái nhìn thấy cô không ngừng khuấy bát canh thịt dê, anh đặt bát canh trong tay xuống, dịu dàng trách: “Em đói đến vậy sao không múc canh ra bát mà ăn, khuấy bát canh làm gì vậy? Em không sợ các bạn em chê cười sao?”

Tiểu Lai nghe vậy cũng không sợ, chu môi nói: “Em làm rơi miếng sườn vào trong bát canh rồi, em muốn vớt nó ra.”

Trình Thiếu Phàm cười cười, chuyện ngốc như vậy cũng chỉ có cô mới nghĩ được ra.

“Được rồi, em làm thế này lần sau ai còn dám đến nhà ăn cơm nữa. Trước tiên em ngồi xuống rồi uống hết bát canh này đi.”

Đừng nhìn bát canh nho nhỏ kia mà khinh thường nha. Bên trong đồ dinh dưỡng nào cũng có nha, nào là cẩu kỷ [1], bạch chỉ [2], long nhãn, táo đỏ,… Uống một hai ngụm coi như là ổn, uống hơn đúng là đòi mạng người ta. Tô Tiểu Lai hiện giờ chỉ cần ngửi thấy cái mùi canh này là đã muốn nôn rồi.

Hôm nay đúng lúc có ba đứa bạn cô ở đây, vì thế khả năng có thể tránh không phải uống bát canh này là rất lớn.

Trình Thiếu Phàm thấy cô ngồi xuống, lại sợ ba người bạn của cô lại phải chờ lâu, vì thế mở miệng đón tiếp: “Mọi người không cần khách khí đâu, đều chỉ là vài món ăn bình thường thôi mà. Về sau nếu mọi người có thời gian rảnh thì thường xuyên tới nhà ăn cơm cùng bọn anh cho vui nhé.”

Ba chị em nhìn chăm chú một bàn đầy đồ ăn đến mỏi cả mắt, nghe Trình Thiếu Phàm nói vậy thì các cô làm sao có thể giữ hình tượng được nữa, cầm đũa lên và bắt đầu càn quét, nhất là Từ Tố, so với mọi người cô là người ăn khỏe nhất. Vừa nãy cô còn hung hăng trừng mắt một hồi, nhắc nhở Lâm Vi Vi cẩn thận giữ hình tượng, giờ thì…… Haizz!

Trình Thiểu Phàm ẩn nhẫn ý cười, trong lòng nghĩ. Trách không được các cô lại có thể trở thành bạn tốt của nhau, hóa ra đều có đức hạnh giống hệt Tiểu Lai mà.

Nháy mắt một cái, Tiểu Lai nhanh chóng chia bát canh bổ dưỡng của mình ra ba bát nhỏ khác. Thừa dịp anh trai cô vào bếp mang ra thêm vài món ăn, cô nhanh chóng bưng ba bát tới ba người bạn của mình, ngoài miệng ha ha cười: “Này, canh này là món canh sở trường của anh trai mình đấy, các cậu thừa dịp nhanh chóng uống hết đi.”

Ba người kia tất nhiên là không ai từ chối rồi, chỉ sau vài giây, ba bát canh đã không còn một giọt, ba người kia ngoài miệng còn hỏi thêm: “Tiểu Lai, còn canh nữa không?” _ _||

***

Sau khi ăn xong, ba người ngồi thêm không được bao lâu chuẩn bị ra về.

Trước khi đi, Lâm Vi Vi quỷ dị tiến đến bên người Tiểu Lai, nhỏ giọng nhắc nhở: “Nhớ rõ cái đĩa CD kia nhé.”

Tầm mười giờ tối, anh vào phòng tắm tắm rửa, Tiểu Lai nhàm chán ngồi trên ghế cầm điều khiển chuyển hết kênh này tới kênh nọ. Trong TV không ngừng chiếu đi chiếu lại mấy bộ phim của Quỳnh Dao, thật là sến quá mức. Đột nhiên, cô nghĩ đến hai cái đĩa CD mà Lâm Vi Vi đưa cho cô vẫn còn im lặng nằm ở trên bàn trà…

Trình Thiếu Phàm cuốn một chiếc khăn tắm ở dưới thân rồi bước ra ngoài. Khi đi ra tới phòng khách, điện đóm đã tắt hết, chỉ còn lại màu da cam mờ mờ của ngọn đèn nhỏ trong phòng.

Anh đẩy cửa thư phòng, sau đó, mặt anh nháy mắt đen sì.

Trước mặt anh, Tiểu Lai một tay che mắt, một tay che miệng, yết hầu thỉnh thoảng nuốt nước miếng. Anh dám khẳng định giữa các ngón tay đang che trước mắt cô chắc chắn là có khe hở…

Trên màn hình máy tính là một hình ảnh vô cùng kich động, một người đàn ông và một người phụ nữ đang quấn lấy nhau diễn cảnh XXOO…

Từ tai nghe của cô không ngừng phát ra tiếng ư ư a a, những tiếng kêu này không ngừng truyền vào tai anh, anh thật sự là không thể chịu đựng nổi. Nha đầu kia cư nhiên ở sau lưng, không, là ở trước mặt anh dám xem cảnh-không-phù-hợp-với-thiếu-nhi-thế-kia???? Sao lại hư hỏng như vậy? Có phải gần đây anh đã nuông chiều cô quá mức hay không?

“Tô Tiểu Lai, em đang xem cái quỷ gì thế hả?” Một giọng nói âm trầm vang lên khắp phòng.

Tô Tiểu Lai sợ tới mức nhảy dựng lên, cả người đứng thẳng che trước màn hình máy tính, tai nghe từ lâu đã rơi xuống sàn nhà. Cô bối rối, miệng ấp úng đáp: “Em… Em… Đây là đĩa phim của Vi Vi đưa cho em. Cô ấy gạt em, nói đây là phim tình cảm lãng mạn phương Tây…” Cô thừa nhận rằng khi cô lấy đĩa phim ra thì phim lãng mạn đã biến thành phim YD (dâm đãng) XXOO, cô thầm mắng Vi Vi nhưng đồng thời, trong lòng cô không chút sợ hãi nào mà đột nhiên nhiệt huyết sôi trào. Thử hỏi, ai mà có thể chống lại cảnh quay sống động trước mắt như vậy được chứ?

“Anh thấy, đây là phim Âu Mỹ phải không?” Giọng nói anh trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng.

Hai mắt Tô Tiểu Lai đột nhiên sáng ngời, ngạc nhiên hỏi: “Anh, hóa ra anh cũng xem phim này sao?” Nói xong câu này, Tiểu Lai hận không thể tự cắn đứt lưỡi chính mình. Anh cô là một người vô cùng sĩ diện, làm sao có thể hỏi trước mặt anh ‘anh đã xem YD’ cơ chứ? Dù thế nào cô cũng phải để ý đến tôn nghiêm đàn ông của anh cô chứ. Quả này, cô chết chắc rồi.

Khuôn mặt Thiếu Phàm hiện giờ xám xịt và không khác gì mặt bao công, đi tới bên cô. “Sập” một tiếng, nguồn điện bị tắt, khóe môi lại cong lên một nụ cười xấu xa, ngữ khí vừa chậm vừa nhẹ nhàng: “Không còn sớm nữa, em đi tắm rửa rồi đi ngủ đi.”

Ánh mắt anh thực không đúng nha, trông như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, mang đầy ý cảnh cáo nữa. Cô chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Hôm qua em đã tắm rồi mà…” Trời lạnh thế này, không cần thiết phải ngày nào cũng tắm đâu mà.

“Tô Tiểu Lai, tối rồi em không uống canh phải không? Ngày mai muốn uống hai bát phải không?” Cuối cùng anh cũng nổi giận.

Lúc này, một mối đe dọa nghiêm trọng vừa truyền vào tai Tiểu Lai, và …, Tiểu Lai lập tức bày ra bộ dáng của một người vợ hiền, ngoan ngoãn: “Anh, chờ em. Em lập tức đi tắm đây, em sẽ tắm sạch sẽ, sẽ thơm ngào ngạt mà.” Nói xong lập tức biến mất như một cơn gió.

[1] Cầu kỉ: là một vị thuốc bổ nhưng trong dân gian vẫn thường dùng trong bữa ăn. Lá dùng để nấu canh, hoa để pha trà, quả để ngâm rượu.

[2] Bạch chỉ: Vị thuốc bạch chỉ có tác dụng chữa trị một số bệnh như đau đầu, cảm mạo, ….


Tags: , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất