Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Vượt Tường » Phần 236

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Vượt Tường

Phần 236

Phiên ngoại 2: Truy thê, hoàng phi rất hội trang [ nhị ]

Thân ảnh thon dài xuất hiện rực rỡ dưới ánh nắng, khóe môi cong cong tà tứ mang hơi thở của mùa xuân, đôi mắt màu tím vừa nhấc, đối hiện cùng đôi mắt hạnh to tròn của nàng, bất giác mỉm cười.

“Ta? Ta….thì đã sao? Ngươi biết ta, hay không biết hả?” Nghe được mấy người xung quanh hít khí, hắn cười đến thật ôn nhu.

Nương làm sao vậy, ngày thường, ở Vân thành, cho dù là gặp được quan to quý nhân cũng chưa bao giờ có biểu hiện như vậy, như thế nào, vừa nhìn thấy một người có diện mạo tuấn tú giống như cha nuôi liền dọa thành như vậy? Tiểu Ngư Nhi khó hiểu nhìn nương cơ hồ đã hóa thành tảng đá, cong cong biễu môi, thân thể nhỏ bé từ sau người nàng ló ra, thấy Tiểu Vi Tử ca ca còn có thể đứng lên, cũng thấy không còn lo lắng nữa.

“Không biết!” Nàng giống như gặp quỷ, lắc đầu ngoày ngoạy, phản ứng mãnh liệt làm cho mọi người đang vây xung quanh càng thêm hiếu kì.

Ngày thường, Y đại nương nàng nói một là một, sao bây giờ lại có hành động chột dạ như vậy, nhưng thật ra mọi người sờ không được ý nghĩ địa phương.

“Y đại nương, ngươi thật sự không biết hắn sao?” Tiểu Vi Tử ôm ngực, khập khiễng đi đến trước mặt nàng, chỉ vào đám người đang đứng vây quanh hắn:

“Bọn họ đều là thủ hạ của hắn, vừa rồi còn trộm ba lượng bạc của chưởng quầy, có vị khách nhìn thấy, bọn họ còn không thừa nhận.” Mới đi vài bước, vết thương bên hông nhói đau làm hắn nhe răng nhếch miệng.

Ba lượng bạc? Trời ạ, hắn sao có thể đi trộm hai, ba lượng bạc, cho dù ba ngàn lượng hoàng kim…… Cũng không thể nào a.

“Thủ hạ của hắn sẽ không lấy, hắn lại càng không lấy.” Nàng vỗ vỗ bả vai Tiểu Vi Tử, xem ra, bọn họ hiểu lầm rồi.

Nhưng, lời này vừa nói ra, nàng mới phát hiện, người đối diện cong môi cười khẽ, ánh mắt sắc bén nhìn nàng, trong lòng không khỏi thầm kêu một tiếng: tiêu rồi!!!

“Như thế nào, không phải nàng không biết ta sao? Nếu đã không quen biết, vì sao lại có thể chắc chắn về nhân phẩm của ta, hay là của thủ hạ của ta?” Hắn cười đến thật đắc ý.

“Đúng vậy, Y đại nương, ngươi đừng thấy bộ dạng xinh đẹp, so với cô nương gia còn muốn diễm lệ hơn, liền thần hồn điên đảo, bình thường ngươi đều thẳng thắn dứt khoát, đừng bị vẻ bên ngoài của hắn mê hoặc.” Một đại hán diện mạo thô lỗ khinh thường nói, hắn ghét nhất chính là người từ bên ngoài tới, lại còn là công tử có vẻ ngoài tuấn mỹ, bởi vì nương tử của hắn chính là bị loại hoa hoa công tử này câu dẫn đi.

Mê hoặc? Phù Vân Khâu Trạch sờ sờ cằm, nhìn nàng sắc mắt xanh mét nghiên đầu chuyển hướng nhìn vị đại hãn kia, bắt đầu phát biểu, bỗng nhiên trong lúc đó, nhớ đến thiên hạ sáu năm trước đó, quả nhiên vẫn không có gì thay đổi, có chăng chỉ là thêm một phần thành thục uẩn nhã.

“Mê hoặc con khỉ, ngươi nghĩ rằng ta là loại người háo sắc hay sao? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta và nương tử nhà ngươi giống nhau sao, chỉ cần nhìn thấy nam nhân xinh đẹp sẽ đi theo không biết phải trái? Ngươi hãy tự ngẫm lại đi, vì sao trước kia khi chung một mái nhà, nàng cùng ngươi sáng chiều tranh cãi, vì sao, nàng lại cùng người khác rời đi.” Tay chống thắt lưng, Y Y chỉ vào hắn phê phán.

Khâu Trạch là ai mà có thể để hắn tùy tiện phê bình, thiên hạ to lớn, nam nhân có thể so sánh với hắn có mấy người?

“Ngươi, Y đại nương, ta đây là đang giúp ngươi nói chuyện, ngươi như thế nào, như thế nào trả đũa……” Sắc mặt đỏ lên, nam nhân kia chịu không nổi ánh mắt trách cứ của mọi người, lẩn vào đám đông, bỏ đi.

“Nương của ta còn giúp ngươi tìm nương tử ngươi nói chuyện, cả phố này có người nào không biết chứ.” Tiểu Ngư Nhi đáng thương lắc đầu, nhỏ giọng nhắc tới.

Bởi vì như thế, cho dù là có chuyện kinh thiên động địa gì, hàng xóm láng giềng đều đi tìm cha nuôi, mà không dám tới tìm nương.

“Khả, nhưng mà Y đại nương, lúc ấy trong khách điếm chỉ có người của bọn họ, không phải bọn họ lấy, vậy không phải là nói người trong nhà ‘tay chân không sạch sẽ’ sao?” Tiểu Vị Tử thưa dạ hỏi.

Người một nhà? Nàng đánh giá một chút vẻ mặt trung hậu thật thà của Hoài thúc, Lý thúc; thiên chân khả ái Tiểu Vi Tử, thiện lương đến nỗi bị người ta nói thành là con cừu si ngốc, còn có con nuôi của Ngự gia gia – La Tuyệt, nhìn thế nào cũng không có khả năng.

“Tiểu Vi Tử, ngươi xác định, tiền của chưởng quầy thật sự là bị bọn họ trộm? Không có khách nhân nào ngoài hắn sao?” Nàng hỏi ra nghi vấn.

“Đương nhiên xác định, là vị khách nhân kia nói là bọn họ lấy, á, hắn……” Chỉ vào một cái bàn trống không, mắt Tiểu Vi Tử choáng váng, “mới vừa rồi còn ngồi ở đây……”

Khâu Trạch khép ti phiến, ánh mắt đảo một vòng ngắm phong cảnh, thật là một địa phương tốt, dân phong giản dị……

Tiểu Ngư Nhi vỗ cái trán, kéo kéo cánh tay Tiểu Vi Tử ca ca.

“Tiểu Vi Tử ca ca, các người bị lừa rồi?”

“Mắc mưu? Sao có thể như vậy?” Tiểu Vi Tử còn bị vây trong trạng thái mơ hồ, nghi hoặc cúi đầu nhìn Tiểu Ngư Nhi luôn luôn thông minh lanh lợi.

Y Y cũng liếc mắt xem thường, ngay cả bị lừa hay không còn chưa biết, nên dù có nói là ngươi trong nhà làm, cũng không có người tin, bởi vì ở bọn họ lấy bạc phía trước, sẽ cùng mọi người nói hắn yếu “Vụng trộm ” Đi trộm bạc.

“Người khách vừa rồi nói cho huynh biết là nhóm người kia trộm bạc của trưởng quầy không phải là người Vân thành đúng không?”.

“Ta chưa thấy qua, nhìn ngôn hành cử chỉ cùng với quần áo của hắn, hẳn là người từ bên ngoài đến.” La Tuyệt, mười bốn tuổi, đứng dậy, nhớ nhân dạng của người khách vừa rồi.

“Vậy đừng nói nữa, người kia chắc đã cao chạy xa bay, khẳng định không dám trở lại, loại kỹ xảo “dương đông kich tây “ này không ngờ cũng dùng được, hơn nữa, đối với “người nào đó” mà nói, hẳn là đã sớm phát hiện ra rồi mới đúng.” Nàng liếc về phía Phù Vân Khâu Trạch đang trấn định mỉm cười, châm chọc nói.

Hắc y nam tử đứng ở phía sau Khâu Trạch đang muốn tiến lên hành lễ, lại bị hắn dùng quạt chặn lại, phải lui trở về, có chút không rõ, rõ ràng người trước mắt chính là hoàng phi, vì sao Hoàng Thượng còn không tiến lên nhận thức?

Đánh giá khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp trong sáng như hoa của nàng, so với dĩ vãng còn có thêm một chút cứng cỏi, nàng quả là một đóa tường vi diễm lệ nhưng lại có gai, giờ nàng đang ‘giương nanh múa vuốt’, vậy hắn sẽ bồi nàng.

“’Người nào đó” mà nàng nói là đang ám chỉ ta sao? Nhiều năm không gặp, nàng cho rằng mất hết lý trí, trở nên đần độn rồi sao?” Hắn nhíu mày,“Yên tâm đi, vừa rồi ta đã cho thủ hạ đuổi theo, chỉ ra chưa ra tay bắt lấy, bởi vì hắn ở đâu thì thành trấn xung quanh đều sẽ phát sinh một số án kiện, ta bất quá muốn điều tra rõ ràng, là có mưu kế hay chỉ là ngẫu nhiên.” bên trong đôi mắt màu tím chói sáng, không hề khinh liễm.

“Khụ, phải không? Nếu ngươi đã sớm phát hiện, còn phá hủy gì đó trong khách điếm, cũng nên bồi thường, đừng cho rằng nói vài câu là xong, dù sao bọn họ mở cửa ra cũng phải làm ăn buôn bán, ta,… ta đi trước.” Nàng xấu hổ khoát tay áo, một tay nắm lấy bàn tay con trai, một tay túm cao váy, nhanh chóng lủi vào đám người chạy trốn.

Vẫn chưa vội vã đuổi theo, có chút đâm chiêu nhìn hướng nàng bôn chạy liếc mắt một cái, lộ ra một nụ cười đắc ý.

Còn muốn trốn? Y Y, thành này, nàng mọc cánh cũng khó bay!!!

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất