Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ » Phần 53

Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ

Phần 53

Hôm đi tôi không nói với mẹ, bởi tôi sợ bà buồn. Lần truốc tiễn tôi đi Vũ Hán bà cũng nước mắt nước mũi giàn giụa. Tôi sợ lần này bà sẽ đau lòng hơn, lỡ mà bà ôm lấy tôi không cho tôi đi thì thật là khó xử, không khéo trở về lại bị bố tổng cong koch1 bằng gạt tàn ấy chứ. Lần này tôi lên Bắc Kinh với một ý chí quyết thắng, không vào Bắc Địa không về.

Ở Thượng Hải tôi không có bạn thân nào cả, chỉ có Tiểu Tuyết đến tiễn. Cô ấy đưa cho tôi tấm bản đồ Bắc Kinh tích kín những nơi trong kinh thành mà Ngô Vũ Phi đã từng đến, rồi nói với tôi: “Chúc cậu thành công!”.

Trước khi lên máy bay, tôi chỉ nói với cô ấy hai chữ: “Cảm ơn”.

Tiểu Tuyết cười: “Đợi đến ngày vui của câu và Phi Phi, tớ nhất định sẽ tới”.

“Chắc chắn đấy nhé” – Tôi hỏi.

“Chắc chắn rồi”

Tôi lại quay để nói thêm: “Nhớ dẫn theo câu bạn trai người nước ngoài của câu đấy”.

Cô ấy cười: “Nhất định”.

Máy bay đã cất cánh, bay vào khoảng không cao vời vợi, nhìn hàng đèn dài tít tắp bên dưới, mặt đất nhấp nhô, khung cảnh thật hùng vĩ. Tôi thấy mình thật hào hứng, trái tim dường như đang thầm hát. Tôi nghĩ sự hào hứng này chỉ có những chú chim từng khao khát được tự do bay lu\ượn mới hiểu được, chú chim sắp bắt đầu cuộc hành tri2ng vô định, mới thấy được mặt đất tráng lệ ở phía dưới.

Đúng lúc này, tôi nghe thấy Quý Ngân Xuyên trong tôi lên tiếng:

“Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lõ, còn trẻ ranh thì… con mẹ nó, đủ thứ…”

Cô MC Ngô Vũ Phi vẫn giữ thói quen của nhiều năm trước, dù bận rộn thế nào, cứ đến cuối tuần cô lại đi xem phim. Đây là thói quen hình thành từ thời đại học, lúc đó, cô ấy không như bây giờ đơn độc ngồi lẫn giữa đám ngưới huyên náo, khi đó có người bạn tốt nhất luôn cùng cô chia ngọt sẻ bùi, cả nụ cười vá nước mắt.

Cô ấy đeo chiếc kính râm, mặc chiếc áo gió, rồi rời nhà bước qua con đường dài, bước qua gió đêm, bước qua ánh tịch dương còn sót lại trêm đám lá, Cũng giống như mấy năm trước cô cùng Trương Văn Lễ đi qua vườn đào, vườn quế, vườn phong, vườn mai tuyệt đẹp rồi đến thư viện xem một bộ phim kinh điển. Đó cũng là một buổi chiều hoàng hôn ánh nắng chiều rơi rớt, cánh chim chao liệng, không khí thoang thoảng một mùi hương thật khó diễn tả, họ cứ thế hào hứng đi xem câu chuyện của người khác, thế nhưng ai sẽ chứng kiến câu chuyện của chính họ?

Cô bước và rạp, rồi ngồi trong bóng tối. Cứ mỗi lần như vậy, cô luôn cảm thấy anh vẫn đang bên cạnh nhìn cô, giống như mấy năm trước vẫn hay lén nhìn cô. Mỗi lần xem phim cô đều hi vọng có một tiếng nói thì thầm bên tai, nói với cô diễn biến tiếp theo sẽ ra sao, tiếp sau đó sẽ xuất hiện người nào, có việc gì đó xảy ra. Nhưng đã ba năm rồi, đó chỉ là âm thanh vọng lại từ miền kí ức.

Hôm nay cô tìm được chỗ ngồi rẩt nhanh, bởi chẳng có mấy người, chính xác thì chẳng có người nào khác. Chắc chắn cô ấy đang buồn, hôm nay phải chăng không chiếu phim? Đương lúc đang buồn bộ phim bắt đầu được chiếu, nhưng không phải bộ phim giới thiệu bên ngoài mà được quay bởi chiếcn máy quay DV gia đình, mặc dù tay nghề còn non nớt nhưng cảnh quay rất đẹp và hài hước. Trong phim có hai nhân vật chính, trong đó có một chàng trai luôn coi trong mình có hai con người, luôn luôn lừa dối bản thân và lừa dối cả cô gái đó, tất cả đều quen thuộc đến thế, sự hợp tác ăn ý trong đêm dạ hội, từng câu nói tiếng cười trên tàu, cảnh pháo hoa trong đêm trước ngày tốt nghiệp, sau màn pháo hoa hai người cô đơn mỗi người một nơi…

Đương nhiên phần trên đều do tôi tưởng tượng, trí tưởng tượng của tôi vốn rất tốt. Bây giờ ngồi trong hậu trường chờ đợi bộ phim kết thúc. Tôi hơi căng thẳng, nhưng giờ đây cứ khi nào căng thẳng tôi đều có liệu pháp, tôi coi mình là Quý Ngân Xuyên thì mọi việc sẽ OK thôi.

Bộ phim đến đoạn cao trào nhất bỗng có tiếng nhạ cất lên, tôi bước ra, đứng dưới ánh đèn. Cảm giác lúc đó giống như câu nói mở đầu trong tác phẩm “Trăm năm cô đơn” mà tôi thích nhất.

Nhiều năm sau khi đứng dưới ánh đèn sân khấu, tôi đều nhớ lại buổi tối tuyệt vời khi Ngô Vũ Phi lần đầu tiên lôi được tôi lên sân khấu, cũng nhớ lại đêm pháo hoa rực rỡ trước ngày tốt nghiệp, nhớ lại lúc chia tay ở sân bay Ngô Vũ Phi muốn tôi hát một bài cho cô ấy nghe nhưng bị tôi từ chối…

Tôi cất giọng hát bài hát đã vang lên trong lòng tôi hàng ngàn hàng vạn lần, mặc dù đã trễ mất ba năm:

Tâm trạng của em thường bay bổng.

Muốn bay bổng khắp chốn.

Mong chớp lấy một chút an ủi.

Em thường thích quanh quẩn giữa đám đông.

Em sợ nhất cảm giác cô đơn.

Con tim em mong manh thế, vừa chạm đã vỡ.

Chỉ sợ làn gío thổi.

Em muốn có nhiều người bên cạnh.

Em sợ nhất bóng đêm đen mỗi ngày.

Nhưng rồi trời vẫn tối và người rồi sẽ đi xa.

Không ai có thể mãi mãi ở bên một người.

Và cảm giác cô đơn, ai cũng phải đối mặt.

Sự kiệt quệ không chỉ có hai đứa mình cảm nhận thấy.

Đang hát bỗng mắt tôi nhòa đi, giọng nghẹn lại, ảo giác mơ hồ dần hiện lên trong đầu tôi, đưa tôi về thời điểm nhiều năm trước, cũng trong một hội trường giống như thế này, tôi trốn trong cánh gà, đợi nửa kia của mìnhquý Ngân Xuyên uể ỏai ngồi trên sân khấu, cầm míc hát. Anh chàng lãng tử đó bỗng nhiên lại là một phần sinh mạng của toio! Nếu không có bức thư đó của Ngô Vũ Phi, có lẽ cả đời tôi cũng không dám đứng trên sân khấu cầm mic hát với cô gái tôi yêu, có lẽ suốt đời tôi sẽ không phạm sai lầm, sống một cuộc sống mẫu mực, có lẽ cả đời này tôi sẽ nhốt mình trong chiếc lồng không dám ước mơ đến khoảng trời xanh bên ngòai…

Tôi thấy Ngô Vũ Phi ngồi dưới cũng lặng người đi, chắc chắn cô ấy đang nhớ ra điều gì, nhớ lại mỗi tiếng cười trong chuyến du lịch cuối khóa của chúng tôi, nhớ hôm ba đứa bị mất ba lô lang thang trên đường phố Tô Châu lúc nửa đêm, nhớ lại lúc cô ấy ngồi canh tôi đang bị nhốt ở trên nhà, nhớ đêm tốt nghiệp cô ấy dựa vào lòng tôi, cùng tôi uống say…

“Phi Phi, anh hứa sẽ yêu em gấp bội, phần của anh và của cả”Quý Ngân Xuyên” nữa.

Trong phút chốc mọi thứ như trở lại năm 2001, trên đòan tàu xuyên qua núi cao đồng bằng, trở lại đêm pháo hoa rực rỡ trên nền trời đen tuyền, trở về đêm đầy cảm xúc với ca khúc cách mạng vang vọng núi đồi, trở lại buổi tối khi Alexander bị đánh đến nổi phải quỳ xuống xin tha…

Sau cùng khuôn mặt tuấn tú của anh chàng Quý Ngân Xuyên võ vụn dần, tan thành tàn tro nhưng khuôn mặt xinh đẹp của Ngô Vũ Phi lại hiển hiện rõ ràng hơn.

Tôi lại nghẹn ngào hát:

Khi cô đơn em nhớ đến ai.

Em có muốn tìm một người ở bên cạnh.

Niềm vui, nổi buồn của em chỉ có anh hiểu thấy.

Hãy để anh lại được cùng em sánh bước trên đường đời.

Bây giờ tôi mới hiểu anh chàn Quý Ngân Xuyên trong tưởng tượng của tôi hát bài hát này không phải dành tặng cho Ngô Vũ Phi mà là cho chính tôi, thực ra bản thân tôi mới là người sợ sự cô độc, người muốn bay bổng khắp chốn, tôi mới là người có trái tim mong manh…

Tôi vừa hát vừa từng bước tiến về phía Ngô Vũ Phi, tôi thấy cô ấy đã khóc, tôi vẫy vẫy tay, nói khẽ: “Juliet”

Vũ Phi cố nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Romeo”

Tôi nói: ‘Giờ anh đến đáp ứng nguyện vọng thứ ba của em đây. Nói rồi tôi vất chiếc micro đi, ôm chặt cô ấy vào long.

Ngô Vũ Phi thì thầm bên tai tôi: “Micro bị anh ném hỏng rồi kìa”

“Lo cái quái gì chứ”

PHÂN KẾT.

Ngày mồng 6 tháng 6 một năm sau đó, tôi và Ngô Vũ Phi đang trên đường ra sân bay. Mai là ngày đính hôn của tôi và Ngô Vũ Phi, chúng tôi ra sân bay đón Dương Tiểu Tuyết và cậu bạn trai người nước ngoài của cô ấy.

Tôi ngồi trên xe nhìn ngắm thành phố Bắc Kinh phồn hoa đang lướt qua bên ngoài cửa kính, chợt thấy uể oải, nghĩ lại một năm qua cảm thấy thật khó tả.

Sau khi đến Bắc Kinh, trước hết tôi dành sau tháng cho việc ôn thi đại học, đó là thời gian tôi mãi khắc cốt ghi tâm, mặc dù tôi biết mình luôn dàng điểm cao nhất trong các kì thi, nhưng lần này tôi vẫn dốc hết sức bởi đây là mục tiêu đầu tiên trong chuỗi ngày tự do của mình.

Có những khi trong màn đêm tĩnh lặng, một mình thao thức, tôi lại băn khoăn việc từ bỏ cuộc sống, tiểu tư sản thoải mái để đến đây chịu khổ liệu có phải là quyết định đúng đắn. Lúa đó tôi nghe thấy trong tim mình có hai người tí hon đang tranh luận, một người là Trương Văn Lễ trong quá khứ, người chính là Quý Ngân Xuyên trong dĩ vãng, Trương Văn Lễ đưa ra hàng đống lý do, còn Quý Ngân Xuyên Thì chỉ cần một câu: “Lo cái quái gì, cứ làm trước rồi tính sau”.

Quý Ngân Xuyên luôn mạnh hơn, bởi thế cuối cúng trong hai người Quý Ngân Xuyên luôn giành phần thắng, mỗi lần mất ngủ tôi luôn nhủ thầm: “Lo cái quái gì, cứ làm trước rồi tính sau”. Thực tế cho thấy nó rất hữu hiệu.

Sau đó tôi thi đậu vào lớp nghiên cứu sinh khoa Trung văn của Bắc Đại. Hôm nhận được giấy báo nhập học, tôi gọi điện báo cho mẹ. Bố cũng bắt đầu nhớ tôi, bởi tết vừa rồi tôi không về nhà mà cùng Ngô Vũ Phi đến Trương Gia Giới mỹ lệ của Hồ Nam.

Từ sau khi nhập học ở Bắc Đại là khoảng thời gian tự do nhất trong đời tôi, ban ngày tôi học, buổi tối đi xem phim cùng Vũ Phi, sau đó viết tiểu thuyết cho cô ấy, viết theo tính cách của cô ấy. Không lâu sau, tiểu thuyết của tôi đã nhận được phản ứng rất tốt ở trên mạng, cũng có nhà xuất bản đến mời tôi kí hợp đồng. C thế, những khi tôi viết được, tôi lại nghe thấy Quý Ngân Xuyên trong tim mình đang quơ tay bực bội: ‘ Lo lắng cái quái gì, cứ viết đi rồi tính nào:

Trong buổi tuyên truyền trước khi tiểu thuyết được xuất bản, toi đã làm một việc hết sức nực cười. Tôi lại tuyên bố giống ông gì gì dó một năm trước: ‘ Ai đọc xong không khóc cứ đến tìm tôi:

Khi tôi đang đắm mình trong viễn cành tươi đẹp rằng cuốn tiểu thuyết bán rất chạy, Ngô Vũ Phi cười tươi như hoa đến bên nói: “Anh đang nghĩ gì vậy, anh yêu, anh biết không, hôm nay anh gặp rắc rối rồi đó?”.

“Rắc rối gì thế? Không phải cưới em chứ?” – Toi hỏi.

“Hứ, việc đó mà là rắc rối à? Anh còn nhớ không?” – Cô ấy véo tôi một cái rồi nói – “Chẳng phải anh từng nói ai đọc tiểu thuyết của anh xong mà không khóc thì đến tìm anh đúng không?”

“Em yêu, đúng là anh từng nói thế, nhưng sao vậy? Anh thật không nghĩ ra ai có thể có trái tim sắt đá đến thế, đọc một câu chuyện cảm động đến vậy mà không khóc chứ”.

Ngô Vũ Phi nói: “Ừ, có người máu lạnh không khóc đấy, anh ta nói anh ấy bị lừa rồi, phải đến tính sổ với anh. Đó, là bạn trai của Tiểu Tuyết, anh ấy nói đến đây không phải vì đám cưới của tụi mình, mà để đến tính sổ với anh đó.”

Tôi cười rồi nói: “Thật sao? Anh cũng muốn xem tên máu lạnh này ra sao đấy”.

Ngô Vũ Phi mặt đầy bí hiểm, không nói gì nữa. Cô ấy cũng giống như Tiểu Tuyết vậy, thích mập mờ, khó hiểu.

Chúng tôi vội vã chạy đến cửa sân bay, cố tìm Tiểu Tyết và người ban trai giữa dòng.

Người. Do Ngô Vũ Phi học hành không chuyên tam nên mắt vẫn rất tinh. Một lát sau, cô ấy mừng rỡ chỉ về một phía “Kia rồi, kia rồi”

Tôi đưa mắt nhìn theo, thấy Tiểu Tuyết kiều diễm nổi bật trong đám người đông đúc.

Nhưng ngay lập tức tôi sững người, bởi bên canh Tiểu Tuyết còn có một người khác, một hình dáng rất quen thuộc, một chàng trai đứng cô lập trong đám đông nhìn chúng tôi cười bí hiểm.

Tư duy tôi bỗng trì trệ bất thường, đám ngưới xung quanh và tiếng huyên náo đều biến mất, tôi cảm thấy tện thế giới này chỉ có sự tồn tại của bốn người chúng tôi.

Tiếp đó, cậu ta đưa tay ra ám hiệu với tôi và Ngô Vũ Phi, tôi vẫn còn nhớ ý nghĩa của ám hiệu đó: “Hành động cập sao thành công”.

Hành động cấp 5 sao, hành động cấp 5 sao nào chứ? Tôi cố lục lọi trí nhớ, trí nhớ của tôi như một bộ phim bị tua ngược lại…

Từng đợc hành động cấp 5 sao lại hiển hiện trước mắt tôi, tôi vẫn cảm thấy lần cuối cùng nghe thấy từ “hành động cấp 5 sao” là vào thời điểm đó rất quen thuộc…

Bộ phim được tua ngược thật nhanh trước mắt tôi. Từ từ, dừng lại đã!

Là tôi nói lúc tiễn Vũ Phi lên máy bay?

Không phải.

Hay là lúc Vũ Phi nói với tôi lúc đón tôi ở nhà ga Vũ Xương?

Cũng không phải.

Thời gian được tiếp tục quay ngược trở lại, cuối cùng tôi đã nhớ ra, đúng rồi, nhất định là lúc đó, cảnh phim dừng lại ở một buổi chiều ánh nắng vàng rực rỡ.

Lúc ấy, cô đồng nghiệp – người đưa lá thư cho tôi – thé giọng gọi: “Trương Văn Lễ, thư của cậu, thư xủa cậu này”. Nói rồi cô ta quẳng vào tay tôi một lá thư dày cộp. Toi mở thư ra xem, bên trong là mấy tấm ảnh và một chiếc lông gà. Cô đồng nghiệp đứng bên cạnh tôi, ánh mắt vốn tinh lẹ nhìn chiếc lông một cách hiếu kỳ và càng bị thu hút bởi những tấm hình…

Đó là một tập những bức ảnh tuyệt đẹp: Tấm biển”Đại học quốc lập Vũ Hán” bên những cánh hoa đào bay bay, là núi Lô Gia mờ mờ ảo ảo, là thư viện cổ kính mộc mạc nhưng vẫn mang nét riêng độc đáo, còn cả rừng phong sắc đỏ trải dài… thật không hổ danh là ngôi trường đại học đẹp nhất cả nước.

Mấy người đồng nghiệp nhìn thấy liềm xúm lại, ríu rít truyền nhau những bức hình đẹp, còn tôi chỉ chú ý mặt sau của chiếc lông gà, trên đó có dòng chữ nhỏ xíu như những chữ giáp cốt được viết bằng mục nước:

Lệnh thượng khẩn.

Gửi đồng chí Trương Văn Lễ.

Ngô Vũ Phi lên kế hoạch họp mặt lớp tại trường vào ngày Quốc tế Lao Động, dự tính trong 3 ngày, mời đồng chí nhanh chóng thu xếp công việc. Sau khi nhận được thư này hãy nhanh chóng liên lạc với ban tổ chức: Đây là hành dộng cấp 5 sao…

— Hết —

Tác giả: Hà Tiểu Thiên

Dịch giả: Trịnh Thị Huệ

Tags: , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất