Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ » Phần 47

Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ

Phần 47

Sau đó, Quý Ngân Xuyên giống như các cao thủ võ lâm trong tiểu thuyết võ hiệp kiểu “một đêm quét sạch 9 trang trại – 81 ngọn núi”, “độc chiếm 6 môn phái lớn”, Ngô Vũ Phi phối hợp với Quý Ngân Xuyên gọi từng người trong số mấy tên hôm đó ra ngoài xử lý, nghĩ là mấy tên bị đuổi hoc trước đó xem ra còn khá may mắn.

Ban đầu tâm trạng của tôi rất khó hiểu, sau đó một câu nói của Quý Ngân Xuyên đã làm tôi sực tỉnh. Cậu ta nghiêm túc nói với tôi: “Cậu biết đấy, trên cái thế giới thối tha này có lúc không phải cứ nói lẽ phải là được. Cậu càng nhu nhược bọn khốn đấy càng ức hiếp cậu thôi”. Lúc đó, tôi và Ngô Vũ Phi lại một lần nữa thật sự khâm phục cậu ấy.

Sau khi đã xử lý ba người kia (bởi có vài người đã bị đuổi học từ trước), chúng tôi đều cảm thấy rất thoải mái, giống như tu luyện ngàn năm bỗng trở thành thần tiên. Quý Ngân Xuyên nói: “Trương Văn Lễ này, tối nay cậu chẳng cần thư sinh nữa, bọn mình đi uống rượu, không say không về”.

Ngô Vũ Phi đính chính: “Vốn dĩ đêm nay không định quay về mà”.

Bị lây khí thế cách mạng của hai người họ, tôi cũng mạnh dạn nói: “Không về thì không về, uống!”

Chúng tôi ban đầu lang thang khắp nơi, tìm một nơi yên tĩnh và phong cảnh thật đẹp, ba đứa ngồi xuống bắt đầu thưởng thức tiệc rượu.

Hôm nay tâm trạng của mọi người đều rất vui, uống nhiều mà không có vấn đề gì. Ban đầu là uống bia, một mình Quý Ngân Xuyên chấp cả hai đứa tôi. Sau khi uống hết bia, bọn tôi lại chuyển sang uống rượu trắng.

Tôi rất sợ uống rượu trắng, bởi cái cảm giác tê tê răng của bia giống như nước có ga rồi cũng hết, nhưng rượu trắng thì khác, trông thì giống như nước trắng nhưng khi ngửi mùi thì tôi lại nhớ đến loại đèn cồn trong môn hóa mà tôi học năm cấp 3.

Thế nhưng Ngô Vũ Phi và Quý Ngân Xuyên lại rất nhẫn nại dạy tôi uống, làm thế nào nhấp một ngụm rượu, làm thế nào thưởng thức mùi hương của rượu, làm thế nào để uống mà không thấy cay… Tôi biết trông điệu bộ tôi uống rượu thì thật thảm hại, nhưng cảm giác đó cũng khá ấm áp, giống như hồi tôi còn bé, giống khi mẹ lừa tôi uống thuốc lúc nhỏ. Ngô Vũ Phi cũng lừa tôi uống rượu bằng cách đó.

Quý Ngân Xuyên uống nhiều nhất nên đi vệ sinh cũng khá nhiều, cứ được một lát anh ta lại chạy đi giải quyết nỗi buồn. Ngô Vũ Phi đột nhiên thay đổi sắc mặt rồi nói: “Cũng sắp hết sạch rượu rồi, lát nữa có chơi trò đoán tay thì chúng mình thống nhất ra như thế này nhé”.

Tôi hiểu ý của Phi, lát nữa nếu hết rượu thì nhất định phải có một người đi mua, có thể chơi đoán tay để phân định thắng thua, ai thua thì sẽ phải đi mua rượu. Quy tắc của chúng tôi khá đơn giản, mỗi người phải đưa ra mặt sấp và mặt ngửa, nếu như ai trong số chúng tôi mà không giống hai người còn lại thì coi như thua.

Ngô Vũ Phi chỉ cho tôi thứ tự đưa tay: Sấp, sấp, ngử, sấp, ngửa…

Năm lần như thế chắc cũng đủ làm cho Quý Ngân Xuyên thua rồi. Lúc đó tôi cũng muốn đi vệ sinh, nhưng tôi lo nếu mình đi thì rất có thể tôi bị Quý Ngân Xuyên và Ngô Vũ Phi cấu kết mưu hại.

Một lúc sau Quý Ngân Xuyên cũng đã quay lại. Quả nhiên đúng như Ngô Vũ Phi dự đoán, sau khi hết rượu, Ngô Vũ Phi cũng biết giả vờ: “Thôi không nên uống nhiều, không tốt đâu…”

Quý Ngân Xuyên đang ngà ngà say bị lừa rồi. Người uống rượu thường rất cố chấp, cậu ta kiên quyết đòi mua thêm rượu. Sau đó chúng tôi bắt đầu chơi đoán tay, tôi vẫn nhớ thứ tự Ngô Vũ Phi vừa nói nên không quá ba lần thì Quý ngân Xuyên đã bị thua. Ngân Xuyên càu nhàu một lát, rút ra ít tiền rồi đi xuống núi.

Sau khi Quý Ngân Xuyên đi không khí có một chút ấm lên. Không biết có phải do chúng tôi uống khá nhiều rượu rồi không nữa. Tôi phát hiện ánh mắt của tôi và Ngô Vũ Phi đang mơ màng. Nhớ lại lần trước tôi bị thua Ngân Xuyên trong trò chống khủng bố halflife, sau khi bị ép uống say tôi về đến nhà tôi cảm thấy không phục, liền kéo Ngân Xuyên đòi chơi lại, đánh một trận đẫm máu. Lúc đó cậu ấy bồn chồn nói: “Mắt tớ giờ nhìn một hóa ba rồi, không biết chơi như thế nào nữa, cậu bắn sao mà chuẩn thế?”. Tôi liền nói: “Đồ đầu heo này, tớ bình thường cứ nhắm vào cái ở giữa, bắn là trúng thôi”.

Bây giờ tôi nhìn Ngô Vũ Phi biến thành hai người rồi, không biết cô ấy nhìn tôi thành mấy người nữa. Dù sao thì chúng tôi cũng đang ngồi luyên thuyên, nói chuyện trên trời dưới biển. Được một lúc hình như Vũ Phi thấm mệt rồi, cô ấy dựa vào vai tôi, có vẻ như đang ngủ, tôi không muốn cô ấy nằm xuống mặt đất giá lạnh nên cứ thế để cô ấy ngủ trên vai tôi.

Được một lúc thì Ngô Vũ Phi tỉnh giấc, mặt hơi ngượng ngùng hỏi tôi: “Quý Ngân Xuyên đâu rồi? Cậu ấy về chưa?”

Tôi nói: “Vẫn chưa về, cậu mệt rồi thì ngủ một lát đi”.

Cô ấy ừ một tiếng rồi vươn vai đứng dậy. Một lát sau, cô ấy quay lại xoa xoa đầu tôi, rồi cạo cạo nhẹ mũi tôi. Nhung đến khi cô ấy dùng chiêu thức lưu manh, giống trên tivi lấy ngón tay nâng cằm tôi lên, thì tôi thực sự không chịu được nữa: “Phi Phi, cậu làm cái gì vậy? Còn động chân động tay nữa thì tớ gọi 110 đấy!”

Cô ấy chu mỏ lên nói: “Ngày mai… Ngày mai không được gặp cậu nữa rồi, để lão gia trêu chọc một chút mà không thấy vui à?”.

Tôi nghe xong mà thấy sốc: “Tớ thà để cậu xưng là lão nương còn hơn nghe cậu nói là lão gia. Ở vùng núi hoang sơ này nhìn một cô gái xinh như hoa như ngọc nói mình là lão gia, thật là lạc hậu quá mức”.

Nhưng tôi vẫn vào hùa với cô ấy: “Lão gia, xin hãy tha cho nô gia, lão gia ngày mai còn phải vào kinh, hôm nay ngài nên nghỉ ngơi cho khỏe”.

Bốn năm chơi cùng nhau, ba người chúng tôi rất hiểu ý nhau, chỉ cần một người nói ra một vấn đề gì, hai người còn lại sẽ tham gia ngay, lập tức ba người sẽ cao hứng biểu diễn.

Ngô Vũ Phi vẫn không muốn tha cho tôi, tiếp tục trêu đùa: “Lão gia muốn ngày mai ngươi cùng ta đi Bắc Kinh”.

Tôi nói: “Xin ngài tha cho nô tài, gia đình nô tài trên có bố mẹ già, dưới có…”

Ngô Vũ Phi lườm tôi: “Không được nhất định phải đi”.

Tôi mặt mếu máo giả khóc, không ngờ tôi vừa khóc, lão gia Ngô Vũ Phi cũng khóc theo, mà còn khóc to hơn cả tôi. Lúc đầu tôi cứ tưởng cô ấy vờ khóc, nên cứ giả vờ khóc theo, người hát người bè rất ăn ý, nhưng sau đó phat hiện có gì đó không ổn. Hai cánh tay cô ấy từ phía sau ôm chầm lấy tôi, sau đó tôi thấy có gì đó lạnh lạnh ở cổ, hình như là giọt nước.

Lúc này, tôi quay đầu lại mới biết cô ấy đã khóc. Trước buổi tối hôm đó, cả ba chúng tôi đã giao hẹn với nhau là không được khóc, mọi người dừng chân khá lâu ở con đường quen thuộc, sau chén rượu rồi đường ai nấy đi thế có tốt không. Nếu biết trước thế này có lẽ tôi không nên giả khóc, bây giờ tội của tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Lát nữa Ngô Vũ Phi nhất định sẽ trách tôi: “Cậu khóc trước rồi còn bắt mình không được khóc sao?”.

Cô ấy càng khóc càng bị kích động, trong lòng tôi thầm gọi Ngân Xuyên mau mau quay lại, nhưng vẫn chẳng thấy tăm tích cậu ta đâu cả. Cuối cùng Ngô Vũ Phi cũng nói tôi một câu làm tôi chảy máu cam: “Cậu… lẽ nào cậu không có chút cảm tình nào với tớ sao?”

“Mình thích cậu mà, nếu không sao lại đối tốt với cậu như vậy chứ”. Tôi giúp cô ấy lau những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt.

Cô ấy lại tiếp tục: “Thế sao cậu bỏ mặc tớ vậy?”.

Tôi không trả lời, đó là lần đầu tiên tôi dũng cảm ôm cô ấy, cảm nhận mùi hương dễ chịu toát ra từ tấm thân ngọc ngà của Phi. Sau đó chúng tôi lặng yên ngồi đó, ngắm các vì sao và vầng trăng dần trôi, thỉnh thoảng bầu trời lại sáng lên một chùm pháo hoa. Lúc đó tôi chỉ cầu nguyện cho ánh mặt trời sớm mai sẽ không còn ló rạng, tôi ước ao đêm đó dài mãi để chúng tôi mãi dựa vào nhau cùng ngắm trăng sao và pháo hoa, tôi thậm chí còn thấy tiếc sao con người không thể lìa xa cõi đời trong khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời.

Thực ra từ trước đến nay tôi vẫn luôn ấp ủ trong lòng một điều muốn nói với cô ấy: “Phi Phi, cậu có biết tớ luôn tưởng tượng mình giống các thiếu niên trong các tiểu thuyết võ hiệp, có thể đưa cậu cao chạy xa bay. Thế nhưng nghĩ đến cảnh bố mẹ mỗi lần sinh hoạt đều ăn tiêu tiết kiệm, rồi nghĩ đến mẹ đã khổ cực nuôi mình khôn lớn đến ngày hôm nay, lại hận một nỗi ngày mai đi cướp ngân hàng đặt đống tiền trước mặt bà, cho nên tớ không thể mạo hiểm đi theo các cậu được. Quý Ngân Xuyên mới thực sự là người đàn ông chân chính, tớ không thể có được cái khí chất đó”.

Tôi hạ quyết tâm rồi, không cần biết Phi Phi đáng thương thế nào thì tôi vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Một người sắt đá khi nhìn thấy bộ dạng củ Phi Phi có lẽcũng phải rơi lệ, nhưng tôi thì thực sự giống như ngọn núi lửa đã tắt lụi rồi.

Không hiểu tại sao Qúy Ngân Xuyên đi mua rượu mãi không về. Đã hơn 5 giờ sáng rồi, ánh dương vẫn ló dạng như thường lệ, nhưng vẫn không thấy Quý Ngân Xuyên quay lại. Tôi rất hận mặt trời buổi sáng hôm đó, nếu tôi mà là Hậu Nghệ, tôi sẽ không nhiều lời mà cầm ngay cung tên lên bắn gục nó, cho dù chỉ có một mặt trời…

Nói đến đây, tôi dừng lại một lát, Tiểu Tuyết cũng như tỉnh lại từ trong giấc mơ, cô ấy ngồi nghe mà còn nhập tâm vào câu chuyện hơn cả người kể là tôi.

Cô ấy nói: “Có thế thôi sao, còn ngày hôm sau?”

Tôi nói: “Ừ, ngày hôm sau thì họ đã lên tàu đi rồi”.

Cô ấy lại hỏi: “Thế tối hôm đó Quý Ngân Xuyên đã đi đâu?”

Tôi nói không biết, đến tận bây giờ tôi cũng vẫn chưa biết. Có lẽ cậu ta say quá, lạng quạng đến chỗ nào đó rồi ngủ quên mất rồi.

Tiểu Tuyết cười cười nói: “Ồ, tớ thì lại không nghĩ như thế. Tớ nghĩ rất có khả năng Ngân Xuyên thấy cậu và Ngô Vũ Phi bên nhau, căm thấy đau lòng mà bỏ đi thôi”.

Tôi đỏ mặt nói: “Ừm, cũng có thể. Nhưng tôi cho rằng hai người họ mới là một đôi”.

“Trương Văn Lễ, cậu lại thế rồi. Thật ra có một điều, tớ không biết nói cậu như thế nào”.

“Cứ nói đi. Không sao đâu”.

“Kỳ thực cậu rất tự ti, cho dù mọi mặt đều tốt, nhung chỉ vì cậu tự ti, đâm ra mới bỏ lỡ nhiều thứ cậu đã dày công theo đuổi, mà không dám lại gần”.

Tôi buộc phải công nhân cô ấy nói đúng.

“Cậu cứ về trước đi, xem xong hai bộ phim này rồi chúng ta nói chuyện tiếp”.

“Đúng rồi, cậu vẫn còn chưa nói với tớ nơi ở của Quý Ngân Xuyên đấy”.

“Cậu cứ xem hết bộ phim này, có lẽ sẽ tìm thấy câu trả lời, nghe tớ đi”.

Tôi nhìn nét mặt kì lạ của Tiểu Tuyết, nhưng không đoán nổi cô ấy đang nghĩ gì. Cái sắc mặt này, ngày trước rất hay thấy ở Ngô Vũ Phi, không hiểu sao, tôi cứ thỉnh thoảng lại liên tưởng đến người con gái dó, có lẽ một vài người luôn được khắc sâu trong niềm nhớ của một người khác. Chàng thanh niên yêu văn học Quý Ngân Xuyên từng nói, có những kí ức tan thành tro bụi, nhưng cũng có những kí ức sẽ được giữ mãi trong sâu thẳm trái tim. Tôi nghĩ Ngô Vũ Phi và Quý Ngân Xuyên là niềm kí ức tôi mãi trân trọng lưu giữ trong sâu thẳm trái tim mình.

Tôi cầm hai bộ DVD về nhà, trên đường tôi nhìn lướt vỏ đĩa, một là “Tâm hồn cao đẹp”, còn bộ kia là: “Câu lạc bộ boxing”.

Cầm hai cái đĩa đó về tới khu tập thể của công ty, tôi liền tắt hết đèn, giống như ba đứa chúng tôi nhiều năm trước cũng hay trốn trong bóng tối xem phim. Xem xong hai bộ phim đó, đã quá nửa đem rồi, tôi chợt cảm thấy sợ hãi, còn cả cảm giác căng thẳng trước nay chưa có bao giơờ.

Tôi loáng quáng chộp ngay cái điện thoại, gọi cho người anh em ở cùng phòng trước đây. Điện thoai vừa thông tôi đa nói ngay: “Tiêu Quân à? Là tôi, Trương Văn Lễ đây”.

Đợi một lát mới nghe thấy cái giọng anh ta từ từ cất lên như trong phim kinh dị:

“Có chuyện gì thế? Muộn thế này rồi, sắp ngủ đến nơi rồi. Ông đang xem bóng đá à? Đội nào vào đấy?”

“Không phải, tôi có chuyện gấp muốn hỏi cậu”.

“Chuyện gì mà gấp thế?”

“À, cậu còn nhớ Quý Ngâm Xuyên Không?”

“Ai cơ?”

“Quý Ngân Xuyên”.

“Chẳng có ấn tượng gì cả”.

“Chính là cái cậu mà… Ờ, đúng rồi. Chính là cái cậu chơi côn nhị khúc dọa các cậu chạy bắn ra khỏi phòng đấy”.

“Trời! Thế đó không phải là cậu sao?”

“Cậu có chắc không?”

“Chắc chắn đấy. Cậu cầm ôn nhị khúc, mồm còn lẩm nhẩm tụng cái gì đó ô ô ha ha nữa…”

“Cảm ơn cậu nhé! Chúc ngủ ngon”.

Tags: , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất