Truyện tình ở trang web TruyenTinh.Net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ » Phần 42

Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ

Phần 42

Đó là những kí ức nặng nề nhất trong suốt cuộc đời tôi, tôi nói suốt hai tiếng đồng hồ, đến khi mặt trời lặn và màn đêm buông xuống, cũng có vài ba lần gián đoạn mới kể hết được câu chuyện. Dươgn Tiểu Tuyết ngồi nghe rất chăm chú, mỗi khi tôi không bíêt diễn đạt thế nào, cô ấy cũng không nói gì, chỉ đưa tách cà phê cho tôi uống sau đó lặng yên cùng tôi, buồn cùng tôi, có lẽ cô ấy biết yên lặng là sự, an ủi lớn nhất đối với tôi. Có thể thấy cô ấy cũng rất buồn.

Cuối cùng tôi cũng kể xong, chúng tôi đều trầm tư rất lâu. Có lẻ phải sau nữa tiếng im lặng, cô ấy mới nói: “Tớ có một suy nghĩ không bíêt có nên nói ra không?”

Tôi đã thoát khỏi dòng hồi tưởng, bảo cô ấy cứ nói.

“Nếu tớ nói ra, cậu không được xúc động quá đấy nhé, điều tớ nói chỉ là giả thiết thôi”

Tôi có một dự cảm không lành nhưng vẫn bảo cô ấy nói ra.

Tiểu Tuyết nói tiếp: “Tớ đã từng gặp một lạo bệnh nhân thế này, họ cố gắng quên đi những kí ức buồn, một số người đã thành công, nhưng họ không muốn nhắc lại những chuyện đó, bởi mỗi lần nhắc đến họ sẽ đau buồn như có kim châm vậy. Nhưng cũng có một kiểu bệnh khác, những chuyện càng buồn thì càng khó quên, bởi thế khi họ đã cố gắng hết sức mà vẫn không quên được, họ sẽ trốn tránh bằng cách khác, đó là tưởng tượng ra một kết cục khác đi…”

Cô ấy ngừng lại, nhìn vào mắt tôi. Tôi nhướn mày ra hiệu cô ấy cứ nói tiếp.

“… Lấy ví dụ thế này nhé, giả sử Ngô Vũ Phi không thừa nhận sự tồn tại của cậu Quý Ngân Xuyên đó, còn cậu không biết vết thương của Quý Ngân Xuyên được chữa lành thế nào, chỉ là cậu ấy một ngày nào đó đôt nhiên khỏi bệnh, rồi bất ngờ xuất hiện trước mặt các cậu, chúng ta có thể giả thiết như thế này: Ngô Vũ Phi đã rất buồn, nhưng cô ấy dùng cách của bệnh nhân thứ nhất và đã quên đi ký ức đó, nhưng cậu thì lại chọn cách của kiểu bệnh nhân thứ hai, tưởng tượng ra một Ngân Xuyên vẫn cùng cậu trải qua những tháng ngày còn lại của đời sinh viên. Chúng ta có thể nói thế này không: Quý Ngân Xuyên sau lần bị đánh đó đã…”

“Không thể nào!”

“Trương Văn Lễ, cậu đừng trốn tránh nữa, chúng ta có thể giả thiết thế này không nhé: Tối hôm đó, sau khi Quý Ngân Xuyên được đưa đến bệnh viện thì… đã… Cậu nhớ kĩ lại đi, một mình Quý Ngân Xuyên đối chọi lại 5 tên đó, đều là những tên uống say mắt đỏ ngầu…”

“Thôi tớ xin cậu, đừng nói nữa…”

Tôi nhớ ra đúng là Quý Ngân Xuyên đột nhiên khỏi bệnh, hơn thế không còn một vết tích cảu vết thương nào trên người, đột ngôt xuất hiện trước mắt tôi… Nghĩ lại những điều này bỗng nhiên tôi thấy rất lạnh, chính là cái lạnh ghê hồn như cơ thể đang chìm trong băng đá. Tất cả đều là giả? Sao lại có thể như thế? Người ta nói bác sĩ đều rất biến thái, nhất định là cô ấy đang lừa tôi!

Cô ấy nhìn điệu bộ của tôi cũng ngừng lại không hỏi nữa, nhưng tôi thì không thể nào kìm chế mình không nghĩ ngợi lung tung. Suy nghĩ của tôi như con tàu mất phanh lao νút đi, dù biết rõ trật đường ray thì sẽ tan xương nát thịt, nhưng tôi không thể thắng phanh mạch suy nghĩ…

Tôi nói câu: “Xin lỗi, tớ phải đi trước đây, tạm biệt”, cô ấy chưa kịp phản ứng tôi đã thanh toán rồi rời quán cà phê đó, thẫn thờ bước đi trên con phố đông đúc, muốn tìm chút ấm áp trong thế giới ngột ngạt này. Tôi phải đi đến nơi đông người nhất, có thế thì mới không cô độc, có lẽ ở đó tôi có thể gặp được Quý Ngân Xuyên…

Bước đi một lúc tôi không để ý cso một chiếc xe đang bấm còi in ỏi sau lưng, tôi quay đầu lại nhìn người lái xe, quả nhiên là Lý Lê. Tôi mở cửa bước lên xe, nhưng cô ấy vẫn không mở máy mà nhìn tôi chằm chằm. Tôi hỏi: “Sao em lại nhìn anh?”

Cô ấy cười nhạt: “Tại sao à? Hứ, anh tự hiểu rõ?”

“Anh không hiểu”

“Tự anh hiểu rõ!”

“Anh không còn tâm trạng cãi nhau với em đâu”

Im lặng rất lâu, thật lạ là cô ấy đã mở miệng nói: “Đương nhiên là anh không rảnh để cãi nhau với tôi, vì còn bận tranh cãi với người đẹp mà!”

“Người đẹp nào?”

“Còn giả bộ? Chính là cô gái mấy hôm nay mỗi lần tan sở là anh lại đi gặp đấy”

Cô ấy theo dõi tôi?

Cô ấy nói từng từ một: “Anh chỉ cần trả lời, quan hệ giữa anh và cô ấy là thế nào?”

Tôi chỉ vào mũi cô ấy và cũng nhấn mạnh từng từ: “Cô – không quản nổi đâu”. Thực ra tôi cũng muốn giữ một chút thể diện, lẽ ra định thêm hai từ “bà Tám” vào sau, nhưng đã bị tôi nuốt trọn không nói ra nổi.

Tôi xuống xe, mặc cho cô ấy tức tối bấm còi inh ỏi tôi cũng không quan tâm, chỉ có nước lái xe đâm vào tôi. Tôi bước lên vỉa hè, tìm thấy lối vào ga điện ngầm, bước vào bóng tối vô biên đó rồi lên tàu. Tôi không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết mình muốn làm gì nữa. Tôi chỉ muốn mình đi đâu đó, cứ bước đi để lãng quên không gian và thời gian…

Hôm đó tôi lang thang đến rất khuya mới về đến khu chung cư, tôi vào một quán nhỏ mua mấy chai bia Bách Uy mà Quý Ngân Xuyên thích uống, trốn mình trên ghế sofa, bật ti vi lên, đúng lúc có trận đấu giữa Anh – Pháp trong khuôn khổ cúp UEFE.

Tôi mở nắp uống sạch từng chai bia, rất đắng, tôi không uống quen cái vị này nhưng vẫn cố nghiến răng uống, tôi chỉ muốn uống thật say một lần. Không biết bao lâu sau, tôi mơ hồ nhìn thấy Quý Ngân Xuyên, cậu đội trưởng tóc dài bồng bềnh đứng trên sân cỏ, đang thi đấu cùng Beckham và Zidane. Hôm nay tôi được thấy hai người đó trên ti vi.

Trận đấu diễn ra rất hay. Anh và Pháp đều đã hai lần giành ngôi vô địch, lần này thi đấu hết sức quyết liệt, Quý Ngân Xuyên nếu đang xem chắc chắn vừa hò hét vừa cổ vũ, vừa ôm trái banh chỉ trực cắm đầu vào ti vi. Nhưng lẽ nào đúng như Dương Tiểu Tuyết nói, cậu ta đã không còn tồn tại trên thế gian này/ Không hiểu sao ý nghĩ đó vừa lóe lên mắt tôi đã cay xè, tôi đưa tay dụi mắt, cảm giác như có những giọt nước mắt, có lẽ là bia, mà cũng có thể là nước mắt…

Tags: , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất