Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ » Phần 40

Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ

Phần 40

Trước khi bắt đầu trận chung kết, Quý Ngân Xuyên chỉ vào một thanh niên lực lưỡng trên sân khấu rồi nói: ‘Này, đó không phải là Alexander Châu sao?

Tôi đã nhận ra, “Ứ, chính là cậu ta, Châu Chu”. Nhưng cậu ta chẳng bao giờ cho chúng tôi gọi tên thật mà phải goi cậu ta là Alexander Châu”. Tiếng anh của cậu ấy cũng tốt, lúc nào cũng ABCD, ngày đêm nghĩ đến việc xuất ngoại, xem ra cậu ấy vốn đã coi mình là người nước ngòai, nói chuyện nhất thiết phải nhún vai. Ngày nào cậu ta cũng cầm trên tay những quyển sách quý. Nếu mà chiến tranh nổ ra có thể cậu ấy sẽ được bon anh dụ đi làm Hán Gian.

Cậu ta có quan hệ rất tốt với ông thầy trợ giảng, trong khoa hắn thuộc dạng “đá thúng đụng nia”. Tôi và Quý Ngân Xuyên từng có lần đắc tội với hắn. Bởi có một lần vào đợt xét học bổng, thành tích của cậu ta vốn không đủ tiêu chuẩn, nhưng hắn lại xin được một suất học bổng cho sinh viên nghèo. Nhưng thực ra cậu ta có nghèo khổ gì cho cam, di động thì dùng màn hình màu thuộc loại cao cấp hơn của thầy cô. Nhiều sinh viên nghèo thực sự rất bất bình. Về sau Quý Ngân Xuyên đã viết một bức thư tố cáo Châu Chu, khiến cậu ta vuột mất suất học bổng. Điều đáng buồn nhất là không hiểu tại sao bức thư đó lại lọt vào tay ông thầy trợ giảng. Vì việc này mà Alexander Châu đã nhiều lần gây hấn với Quý Ngân Xuyên.

Hôm nay gặp lại kẻ thù, mắt cậu ta đỏ ngầu, xem ra cậu ta chỉ trực xử lý Ngân Xuyên. Lúc bắt đầu trận đấu, tôi đã căn dặn Ngân Xuyên phải cẩn thận, đừng gây rắc rối. Cậu ta nói biết rồi, rồi vỗ vai tôi: “Yên tâm đi, tớ nhất định giành cúp vô địch về cho mình”. Ngô Vũ Phi cũng cổ vũ cậu ta. Quý Ngân Xuyên nói với cô ấy rằng: “Ừm, tớ mà đoạt ngôi quán quân, cậu thơm tớ một cái là được rồi” Vừa dứt lời đã bị Ngô Vũ Phi thụi lia lịa.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu ta, không hiểu tại sao trong lòng tôi lại gợn chút bất ạn. Tôi từng nói tôi sợ nhất lúc chỉ còn một bước nữa là chạm tới thành công, sợ lúc là đang lúc hào hứng cao độ lại có cảm giác hụt hẫng như rơi xuống từ chín tầng mây.

Hiệp một của trận đấu diễn ra rất quyết liệt. Quý Ngân Xuyên nhiều lần đơn thương độc mã vào khu cấm địa của đội bạn, vài lần định sút bóng đều bị Alexander Châu chèn bóng, đa phần là từ phía sau, hơn nữa lại không với tới bóng. Tên đó rõ ràng đã phạm quy, lại không bị phạt, xem ra trọng tài đã bị đối phương mua chuộc rồi, nếu không dù cho mắt trọng tài kém thế nào cũng phải nhận thấy Alexander lao vào người chứ không phải là xông vào bóng.

Giờ nghỉ giải lao giữa giờ, Quý Ngân Xuyên thở hồng hộc nói: “Mẹ kiếp, hắn mà còn dám đá chân lão đây, lão nhất định sống chết với hắn”. Ngô Vũ Phi cũng hết sức bất bình: “Cái tên đó như con lơn rừng vậy”. Tôi đang định thêm dầu vào lửa “to đầu mà không có óc”, nhưng sau đó thấy dùng từ này để miêu tả một nam sinh viên thì không hay ho lắm. Nhưng nói thật bộ óc của con lơn rừng đó to thật.

Quý Ngân Xuyên bực tức cởi tât ra, tôi nhìn thấy chân cậu ta đầy những vết bầm tím, một số chỗ còn bị trầy da. Cậu ta vẫn tiếp tục nói: “Lát nữaà hắn còn tiếp tục ngáng chân mình, trọng tài vẫn không thèm can thiệp thì mình sẽ cho ngừng trận đấu”

Nhưng tôi vẫn không bỏ được cái tính nhu nhược của thời kì tiểu tư sản, tôi nói với Quý Ngân Xuyên: “Cậu còn nhớ trong”Ỷ thiên đồ long ký”lúc bị Diệt Tuyệt sư thái đánh ba chưởng, Trương Vô Kỵ đã nhủ thầm với mình câu gì không… hình như là”hắn mạnh kệ hắn mạnh, ngọn gió mát lướt qua mặt đồi, hắn ngang mặc hắn ngang, trăng sáng soi sông lớn”

Tôi nói tiếp “giành ngôi vị quán quân mới là mục đích của chúng ta, đừng có đánh hắn nếu không cậu sẽ bị đuổi ra khỏi sân, thế thì coi như chúng ta hết hi vọng rồi”

Quý Ngân Xuyên đáp: “Ứ, nhớ rồi”, rồi quay người đi, tôi nhìn dáng cậu ấy đi lên sân bóng, có cảm giác bi tráng như đang lên đường chiến đấu vậy.

Hiệp hai của trận đấu thật giống một cuộc ẩu đả, xảy ra khá nhiều xung đột. Mỗi lần như vậy tôi đều lừ mắt ra hiệu với Quý Ngân Xuyên, cậu ấy nhìn thấy ánh mắt của tôi lại dịu bớt cơn nóng gianạ, nhưng sau đó thì Alexander thật quá đáng, cậy có trọng tai bênh vực càng trâng tráo, 10 phút trước khi kết thúc trận đấu, tỉ số vẫn là 0 – 0, vừa lúc này xuất hiện một cơ hội ghi bàn, một tiền đạo của chúng tôi từ cánh tả đột phá, đến sát đường biên lại tạt bóng vào, lúc bóng bay đến cầu môn Quý Ngân Xuyên liền lao lên chớp bóng, tôi biết cậu ta sắp biểu diễn “thiên ngoại phi thiên”, đó là kĩ thuật do cậu ấy tự nghĩ ra và tự đặt tên, thế nhưng ngay lập tức tôi thấy tên lợn rừng đó cùng bay tới – lợn rừng cũng biết bay sao? Hơn 20 năm nay, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh này.

Chỉ trong chớp mắt, khi mọi người còn chưa định thần xem có việc gì xảy ra, tôi đã thấy bóng nằm gọn trong cầu môn, nhưng không nhìn thấy động tác chạy liệng người ăn mừng của Quý Ngân Xuyên, đó là động tác kinh điển sau mỗi lần ghi bàn của cậu ấy.

Tôi chỉ nhìn thấy Quý Ngân Xuyên đang nằm trên sân ôm chân, sau đó cả đội dìu cậu ra dậy. Tôi và Ngô Vũ Phi cũng chạy tới, cậu ấy gục ra đất, đầu ướt đẫm mồ hôi, chúng tôi hỏi han gì cậu ấy cũng không trả lời – không giống như đang giả vờ, nếu là giả vờ cậu ấy sẽ nháy mắt với tôi.

Mọi người dìu Quý Ngân Xuyên ra ngoài nghỉ ngơi, thấy thương tích cũng không đến nổi trầm trọng, chỉ là bong gân chứ không bị gãy xương, nhưng bước đi thì tập tễnh ít ra cũng phải cả tháng mới không được đá bóng. Tôi có thể hình dung ra điệu bộ cậu ta cả tháng nằm trên giường chỉ huy tôi làm cái này lấy cái kia. Bình thường cậu ấy đã rất vênh váo rồi, bây giờ laị giành chức vô địch, khó trách cậu ấy lại khùng hơn.

Sau pha cướp bóng đó, Alexander đã bị phạt thẻ đỏ, đội bạn bị thiếu một người. Ba đứa tôi đứng bên ngòai hồi hộp theo dõi diễn biến của trận đấu. Khi tiếng còi kết thúc trận chung kết vang lên, Quý Ngân Xuyên rất vui, nhảy bật ra đến lúc rơi xuống mới ra chân mình đang đau, báo hại tôi phải kéo cậu ta một hồi mới dậy nổi.

Sau đó cậu ấy quên béng là chân đang đau, ôm chầm lấy đồng đội, thật giống như đứa trẻ. Ngô Vũ Phi và tôi cũng vui nhưng không dám quá đắc ý. Lúc cả đội rời sân trong lời ca hào hùng của bài “We are the champion”, tôi đột nhiên quay sang và bắt gặp ánh mắt thù hằn của Alexander.

Bữa tối hôm đó là tiệcmừng chiến thắng của cả đội. Quý Ngân Xuyên là đội trưởng bị chuốc hết ly này đến ly khác, Ngô Vũ Phi cũng bị Quý Ngân Xuyên chúc rượu nhiều, may mà tôi ý chí kiên định, dù họ có dọa nạt hay nói ngon ngọt tôi cũng không uống đến một giọt. Uống say rồi bọn họ lại định đi hát karaoke, tôi cũng anh chàng Quý Ngân Xuyên đang ngà ngà say về khu kí túc xá cổ Thiên địa huyền hoàng gì đó phía vườn đào.

Cũng không còn sớm nữa, trên đường rất vắng vẻ, cảm giác hơi rợn người. Đến đoạn dốc lên vườn đào, tôi bỗng thấy như có mấy người ở phía sau, lúc đầu tôi không chú ý đến, nhưng một lúc sau Quý Ngân Xuyên thì thầm vào tai tôi: “Các cậu đi nhanh lên nào”

Lúc đó tôi quảnh mặt nhìn mấy người đó, cảm giác rất quen như đã gặp từng gặp ở đâu rồi. Sau đó tôi nhận ta bọn họ đang mặc áo cầu thủ, thì ra là mấy cầu thủ của đội bóng thua trận hôm đó, có cả Alexander. Trông họ cũng có vẻ đã uống nhiều rượu, phía sau khiêu khích: “Mẹ kiếp, lọai người gì mà vừa đụng vào đã lăn đùng ra…”, “Đúng đấy, thật chẳng ra làm sao, cứ như bọn con gái ấy, chưa đụng đã ngã…”

Nhìn chung đó đều là những câu noí rất chối tai. Quý Ngân Xuyên vô cùng tức tối, cậu ta bảo tôi mau đưa Ngô Vũ Phi về bởi mấy người đó đang trong cơn say định vây chănj chúng tôi. Tôi nói: “Không được, cậu cùng đi với chúng tớ”

“Đừng có lôi thôi, chân tớ đau, cậu yên tâm, tớ không sao đâu” – Quý Ngân Xuyên nói.

Tôi vẫn không chịu, rồi Xuyên bảo tôi: “Cậu còn phải bảo vệ Ngô Vũ Phi đó, biết chưa? Việc còn lại giao cho tớ là được rồi”

Tôi thấy cũng đúng, có Ngô Vũ Phi ở đó rất nguy hiểm, Trước khi mấy người đó ào tới, Tôi vội kéo Ngô Vũ Phi chạy, vừa chạy vừa ngóai đầu lại nhìn. Có hai người định đuổi theo chúng tôi, nhưng đã bị Quý Ngân Xuyên cản lại rồi mấy người đó vây lấy Quý Ngân Xuyên. Tim tôi đập loạn xẹ, chỉ sợ Ngân Xuyên xảy ra chuyện, nhưng lúc này tôi phải bảo vệ Ngô Vũ Phi trước đã, không thể lo được gì thêm cho cậu ấy, cứ thế vội vàng đưa Phi về khu kí túc xá.

Vừa đến sảnh tôi liền nhặt mấy viên gạch bên đường, Ngô Vũ Phi cũng đòi đi theo với tôi, tôi nói: “Cậu điên à, đi về đi”. Nói rồi tôi chạy như bay đến chỗ đó, tôi cũng không ngờ mình có thể chạy nhanh đến thế, còn nhớ lúc trước, giờ thể du͙c môn chạy của tôi chỉ đủ đạt điểm qua.

Tags: , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất