Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ » Phần 18

Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ

Phần 18

Sở dĩ tôi khóc nhiều như vậy là do tôi hiểu tính mẹ. Mỗi lần vui bà đều nói rất nhiều, nhưng điện thoại của tôi dùng sim vùng Vũ Hán, đến Thượng Hải là gọi liên tỉnh, cái thẻ này nhất định hết sạch tiền rồi, không khéo còn thiếu 180 tệ, tiền phí sinh hoạt tháng sau phải dựa vào Quý Ngân Xuyên và Ngô Vũ Phi rồi.

Gọi điện xong, phải mất một lúc tôi mới bình ổn được cảm xúc, lau khô nước mắt rồi lững thững đi theo Quý Ngân Xuyên và Ngô Vũ Phi đang không ngừng vẫy vẫy tay: “Follow me”, hai người này đói đến sắp nổi khùng lên rồi.

7 giờ tối ngày mùng 4 tháng 5 năm 2001, trong một quán ăn ven đường đông đúc từng dòng người qua lại ở Lục Gia Chủy – Thượng Hải, hai chàng trai và một cô gái xăn tay áo, ăn uống hết sức nhiệt tình, chẳng thấy dáng vẻ của nam thanh nữ tú đâu nữa.

Ăn uống no say, chúng tôi quyết định thay đổi lộ trình hành quân, quay thẳng về Vũ Hán, bỏ qua thành phố Hàng Châu. Đến tận hôm nay tôi vẫn hối hận không cùng họ đi du ngoạn 10 cảnh sông nước hữu tình ở Tây Hồ, nơi vẫn được ví là thiên đường trên trần thế. Có một số việc, một khi đã bỏ lỡ thì sẽ bỏ lỡ cả đời.

Quay về Vũ Hán chúng tôi cũng ngồi tàu K11. Vừa lên tàu tôi liền vạch ra kế hoạch thay phiên nhau trực. Tàu chạy mất 18 tiếng, mỗi người sẽ trực 6 tiếng.

Sau đó 3 người bắt thăm, Quý Ngân Xuyên bốc phải thăm trực ca đầu tiên, tiếp đó là tôi, cuối cùng là Ngô Vũ Phi.

Tôi và Vũ Phi bắt đầu chìm vào giấc ngủ trên con tàu rộng lớn, cơ thể vẫn giữ được tốc độ hơn 100km/h của con tàu lao νút về phía tây. Tôi đã mơ một giấc mơ ngọt ngào, trong mơ chiếc xe lửa cứ thế lao đi, đi mãi không có điểm dừng, đưa tôi đến tận chân trời góc biển, ba đứa chúng tôi vẫn ngồi trên tàu, bỏ qua khói bụi trần gian, tươi cười ngắm hoa nở hoa tàn, cỏ cây muông thú bên cửa sổ, mãi mãi vui vẻ như vậy.

“Này, này, Trương Văn Lễ, đến lượt cậu rồi đó!”

Tôi đang định vờ chết, Quý Ngân Xuyên lại thêm vào:

“Cậu mà không tỉnh dậy là tớ phun tương ớt lên mặt cậu đấy”.

Đội quân phản động Quốc dân Đảng năm đó thể nào nhỉ? Tôi nghĩ Quý Ngân Xuyên là đặc công do Đài Loan phái tới, nếu không thì không thể độc ác như vậy được. Suy nghĩ này xem ra rất có lý. Mặc dù chúng tôi biết Quý Ngân Xuyên đến từ Bắc Kinh, nhưng đến giờ vẫn chưa được biết thêm thông tin gì khác về cậu ấy. Cậu ta cũng chưa bao giờ nhắc tới Bắc Kinh, nhắc tới bố mẹ mình. Ngân Xuyên không rõ nguồn gốc, có vẻ khá giống Tôn Ngộ Không năm xưa đột ngột bay ra từ núi đá.

Tôi mở to đôi mắt cay xè, cầm di động lên nhìn, bây giờ là 11 giờ đêm. Chúng tôi lên tàu tầm 5 giờ chiều, đến giờ là vừa tròn 6 tiếng.

Tôi vươn vai nói: “Sao lại nhanh vậy được, cảm giác như chưa được 6 tiếng?”

“Cậu học thuyết tương đối chưa? Thời khắc hạnh phúc thường trôi qua rất nhanh”.

Nói xong câu này Ngân Xuyên liền nằm xuống, chẳng đợi tôi hỏi thêm bây giờ đã đến tỉnh nào rồi. Cậu ấy quay đi còn nhanh hơn quân phản động bị đánh gục trên tivi. Mà bọn phản động trên tivi bị tổ chức bắn, trước khi chết cũng còn giãy giụa một hồi, còn cậu ấy thì…

Tôi cảm thấy rất ức chế, sau đó đành bắt chuyện với một cô gái có dáng vẻ học sinh ngồi bên. Cô học sinh cười tít mắt nhìn ba đứa chúng tôi rồi hỏi: “Các anh chị ai với ai là một đôi vậy?”

Tôi bắt chước Ngô Vũ Phi hồi đó bắt tôi đoán tên, kêu cô bé đoán thử.

Cô học trò nhìn hồi lâu rồi chỉ tôi và Ngô Vũ Phi.

Tôi thấy vui vui một lúc, sau đó nói với cô bé: “Không đúng rồi, ba người bọn anh là anh em, anh là anh cả…”

Tôi chỉ Quý Ngân Xuyên và nói: “Đây là anh hai…”

Lúc đó, Quý Ngân Xuyên nói giọng ngủ mê: “Phản đối, tớ không phải anh hai…”

“Giả vờ ngủ hả?” – Tôi bực mình cốc vào đầu cậu ta. Sau đó tiếp tục chỉ Ngô Vũ Phi nói: “Đây là cô em út”.

Nói chuyện một lúc, tàu đã đến ga mới, có tiếng của phát thanh viên trên tàu: “Hành khách đi tàu chú ý, hành khách đi tàu chú ý, đã đến Chư Kí, hành khách đi Chư Kí xin mời nhanh chóng xuống tàu…”

Tính hiếu kỳ và hiếu thắng trong tôi khá lớn, gặp từ nào không biết là muốn tìm hiểu ngay. Thế là tôi chạy đi tra lịch tàu. Thì ra là hai chữ “Chư Kí”, nhìn lại đồng hồ, tôi giật mình.

Chư Kí xuất phát từ 20: 32 Đến 20: 35 trong ngày.

Lúc đó, tôi cảm thấy trời đất quay cuồng. Rõ ràng điện thoại của tôi đã là 23 giờ 36 phút. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là thời gian đã quay ngược rồi.

Thế nhưng ngay lập tức tôi phản ứng lại, hét to một tiếng: “Quý… Ngân… Xuyên…”

Nếu theo cách nhìn kiểu “chiến tranh giữa các vì sao”, Quý Ngân Xuyên và tôi không cùng một chủng tộc. Cậu ta giỏi cả bóng đá, bóng chuyền, cơ thể săn chắc, da mặt cũng dày hơn tôi. Tôi cấu cậu ấy một hồi, rốt cuộc lại tự làm đau tay mình, cuối cùng đành bỏ cuộc. Ai bảo tôi không có dã tâm như cậu ta chứ. Vả lại tôi là anh cả, cũng không so đo với họ làm gì.

Cứ thế, tôi ngồi nhìn họ hạnh phúc ngủ suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, đến phiên Vũ Phi trực, tôi cũng không gọi cô ấy dậy. Còn nhớ có lần chúng tôi thảo luận điều gì là hạnh phúc nhất, Ngô Vũ Phi nói hạnh phúc là trở thành minh tinh, tôi thì nghĩ đó là bố mẹ không phải vất vả mỗi ngày, còn với Ngân Xuyên, điều hạnh phúc nhất là sống đến già rồi chết, ngủ rồi tỉnh dậy một cách tự nhiên.

Quý Ngân Xuyên còn có một câu ví von rất đáng sợ: “Ngủ là cái chết tạm thời, mỗi lần thức giấc là một lần sống lại, nếu không tỉnh lại được thì là đang được thưởng thức bữa tiệc ngủ thực sự”. Tôi nghi ngờ hắn vốn dĩ là thi sĩ thuộc trường phái trừu tượng.

Bởi thế, hôm nay tôi để họ hạnh phúc một lần, để họ tỉnh giấc một cách tự nhiên.

Trong dòng suy nghĩ về thời điểm ba năm trước, khi tia nắng ban mai đầu tiên rọi trên gương mặt non trẻ của chúng tôi, ba năm sau, ánh mặt trời vẫn như ba năm trước chiếu trên khuôn mặt không còn được trẻ trung như thế. Tôi thoát khỏi dòng hồi tưởng, ngắm ánh mặt trời lặn khuất rồi lại nhô lên mở đầu ngày mới. Tôi sực nhớ lại mấy năm trước, khi Quý Ngân Xuyên một mình đến nhập học với hai tay không, có lẽ cậu ta cũng có cảm giác này. Bỗng nhiên tôi hiểu được tại sao mình lại không đi máy bay mà nhất quyết muốn đi chuyến tàu đêm nay.

Vừa xuống tàu, tôi đã thấp thỏm bồn chồn, không biết liệu nơi đây có còn những gương mặt sáng sủa đang tươi cười chào đón mình nữa không?

Tags: , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất