Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ » Phần 15

Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ

Phần 15

Không biết mất bao lâu sau tôi mơ hồ nghe thấy Quý Ngân Xuyên chỉ đạo: “Kế hoạch bước đầu là… này này, Trương Văn Lễ, cậu tập trung một chút đi…”.

“Ừ…”

“Cậu đột nhập vào nhà cậu, mở ngăn kéo ra, lấy ra số tiền cậu tích góp từ nhỏ đến giờ. Nếu nhớ không nhầm thì là 866 tệ…”

“Khoan đã, sao cậu biết khoản tiền tiết kiệm của tớ?”

“Đừng có ngắt lời tớ, lần trước cậu nói mê tớ đã nghe thấy hết rồi… Cậu lấy được tiền thì đi ra. Bọn tớ cũng thấu hiểu sự khó xử của cậu, cậu sợ bố mẹ biết cậu về chứ gì. Để đảm bảo không có sự cố xảy ra, tớ và Ngô Vũ Phi sẽ ở dưới canh chừng…”

“Ấy khoan, cậu biết bố mẹ tớ trông thế nào sao?”

“… Hừm, đã bảo cậu đừng có ngắt lời. Cậu không biết đường chỉ bố mẹ cho bọn tớ nhận biết sao? Ngốc xít! Hôm nay cậu cố tình giả vờ đấy hả? Khả năng mưu lược mọi lần của cậu đâu cả rồi? À, mà tớ hiểu rồi, chắc chắn là đòi lấy tiền của cậu nên cậu không chịu chứ gì, đồ ích kỷ”.

“Cậu mới ích kỷ đó”.

Quý Ngân Xuyên và Ngô Vũ Phi không bận tâm nhiều đến tôi, họ tự do phóng túng quen rồi, họ đã vạch sẵn kế hoạch này, lấy tên là “hành động ngày mồng 4 tháng 5” – bởi nó được tiến hành vào ngày mồng 4 tháng 5, coi như đây là một đợt nghỉ ngơi của chuyến du lịch cuối khóa – hành động cấp 5 sao này. Nói xong kế hoạch, hai người họ đi nghỉ, để lại mình tôi vắt óc tưởng tượng từng chi tiết cụ thể. Đợt hành động này tuyệt đối không được để lại vết tích, nếu không hậu quả của nó tôi thật chẳng dám nghĩ tới nữa.

Chập tối ngày mồng 3, chúng tôi về đến Thượng Hải, sau đó tôi dẫn họ đến khu vực gần nhà tôi – trên tivi các tên cướp nhà băng đều làm như vậy cả.

Nếu Thượng Đế thực sự hiện hữu và nếu hôm đó Thượng Đế đang ở trên khu dân cư Vân Đoan ở Lục Gia Chủy – Thượng Hải, nhất định Ngài sẽ bật cười. Lúc đó chúng tôi nấp ở một vườn hoa sát nhà, rồi tôi chỉ cho họ thấy bố mẹ tôi. Hai người họ gật gật gù gù nói nhớ rồi. Có lẽ bố mẹ tôi suốt đời không biết được rằng cậu con trai quý tử của hai người đang ở một nơi cách nhà chưa đến 15m lén nhìn họ mà không vào chào lấy một câu.

Sau khi bố mẹ lên gác, tôi nói với họ: “Nhà tớ ở tầng 6, ngày mai lúc hai cậu đứng canh, chỉ cần ngồi ở vườn hoa này là được rồi, cứ bình tĩnh, không ai nhận ra các cậu đâu, đặc biệt là cậu Ngô Vũ Phi à, mắt cậu đừng có liếc ngang liếc dọc liên hồi như vậy…”

“Tớ đâu có?” Vũ Phi phản đối.

“Quý Ngân Xuyên, còn cậu nữa đấy, đừng có lén lén lút lút, thật sự trông cậu giống như chuẩn bị cướp nhà băng vậy”.

Sau khi thỏa thuận xong, tôi phát hiện ra mình đã khôi phục lại khả năng đạo diễn, Ngân Xuyên và Vũ Phi lại trở thành những diễn viên dưới sự chỉ đạo của tôi.

Tôi yêu cầu họ đi chơi xích đu, không một chút do dự, hai người chạy đi chơi rất vui vẻ và không hề ngượng ngùng. Tôi không dám chạy qua chơi cùng họ bởi từ cửa sổ nhà tôi có thể nhìn thấy phía dưới, thế nên tôi chỉ đứng bên nhìn họ vui đùa. Nhớ lại hồi trước, tôi cũng đứng sau cửa kính, lặng lẽ nhìn đám bạn thỏa thích vui chơi như thế này.

Thông thường, bố mẹ tôi sẽ đi tập thể du͙c buổi sáng, rồi đi mua thức ăn, tất cả quá trình đó thường phải đến 10 giờ mới kết thúc.

Nhưng sáng hôm sau, khi chúng tôi đến nơi thì đã 9 giờ. Cũng tại anh chàng Quý Ngân Xuyên ngủ nướng, lay mãi không dậy, nếu không tầm 6 giờ khi bố mẹ tôi vừa ra khỏi nhà triển khai hành động ngay thì chắc chắn hơn. Tôi thường rất cẩn thận.

Tôi bảo Ngân Xuyên gọi điện về số nhà tôi, nếu có người nhấc máy thì nói gọi nhầm, nếu không thì tôi sẽ lên nhà.

Cậu ta gọi mấy lần, xác định chắc chắn xong liền ra hiệu cho tôi có thể bắt đầu hành động. Tôi nhìn về phía Vũ Phi, cô ấy cũng tỏ vẻ sẵn sàng, ra hiệu có thể triển khai hành động. Hồi trước khi thực thi nhiệm vụ gì, chúng tôi đều có quy ước như vậy, thật ra thì cũng là học từ phim trinh sát Hồng Kông.

Thời khắc xúc động nhất đã đến, nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên đích thân tôi thực hiện nhiệm vụ. Bỗng dưng tôi thấy hơi căng thẳng, nhưng chẳng còn cách nào khác nữa. Trước kia đều là hai người họ diễn, tôi đứng sau màn làm đạo diễn, hôm nay là lần đầu tiên tôi tự đạo, tự diễn.

Tôi hít một hơi thật dài rồi đi lên lầu.

Tags: , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất