Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện ngắn » Ai là kẻ thứ ba » Phần 5

Ai là kẻ thứ ba

Phần 5

Sau những mệt mỏi, tôi và chồng tôi đều ngoại tình

Người kể: Lao Lệ Hồng, nữ, 32 tuổi, người Hàng Châu, cán bộ nhà nước.

Nguyên nhân ly hôn: Hai vợ chồng đều ngoại tình.

Hồi đi học, tôi rất mê cô giáo chủ nhiệm lớp tôi. Tất nhiên, cô cũng thích tôi nên suốt hai năm làm chủ nhiệm lớp, tôi luôn được làm lớp trưởng. Nếu cô không thích tôi, làm sao tôi được cất nhắc như vậy? Cô chủ nhiệm rất đẹp, tính tình hiền dịu, luôn mỉm cười.

Nhất là khi chỉ có tôi và cô ở bên nhau, khi cô giao việc lớp cho tôi, nụ cười của cô luôn rạng rỡ, như một đóa hoa nở bừng trên mặt, rất đẹp và rất mê đắm. Thậm chí tôi từng nghĩ trộm, nếu mình là đàn ông, nhất định phải lấy cô làm vợ.

Các thầy cô và bạn bè đều thấy tôi và cô chủ nhiệm rất giống nhau, thường đùa rằng tôi là em gái của cô. Tôi từng được nhìn hình của cô chủ nhiệm thời con gái, đúng là y hệt như tôi bây giờ. Có lẽ đó chính là nguyên nhân chính khiến tôi thích cô và cô cũng thích tôi.

Lúc này, thành tích học tập của tôi luôn đứng đầu. Có lần cô giáo chủ nhiệm nói chuyện riêng với tôi, kể rằng thời trung học, thành tích học tập của cô cũng tốt, nếu không phải vì sau đó mải yêu đương với chồng cô bây giờ, làm ảnh hưởng tới học tập, thì nhất định cô đã thi đỗ đại học danh tiếng. Vì thế, cô cảnh báo với tôi rằng trong quá trình học, nhất định không được yêu đương.

Lời nhắc nhở của cô thật kịp thời vì hồi đó trong lớp có không ít bạn trai rất thích tôi. Thậm chí có bạn còn táo bạo gửi giấy hẹn tôi đi xem phim, uống cà phê. Nhưng cứ nghĩ đến lời cảnh báo của cô giáo, tôi lại dằn lòng, buông một câu lạnh lùng với đám nam sinh dày mặt kia, “Lần sau còn như vậy, tớ sẽ mách cô giáo”. Dọa như thế khiến đám bạn sợ quá, chạy mất. Chúng biết tôi là “con cưng” của cô chủ nhiệm. Nếu tôi kể ra với cô, hậu quả ra sao ắt rõ.

Vào năm cuối cấp hai, đã học được một học kỳ rồi, không thấy cô chủ nhiệm đâu. Lớp tôi lại thay một chủ nhiệm khác, từ trường khác chuyển sang. Đó là một cô giáo chừng 50 tuổi, da mặt ngăm đen, đeo cặp kính to, lúc nào mặt mũi cũng lạnh lùng, khiến mọi người rất khiếρ.

Lúc này, tôi cũng được nghe đồn rằng, cô chủ nhiệm cũ đã chuyển đi trường khác. Vì hồi hè lúc cãi cọ ly hôn với chồng, cô dùng dao rạch lên mặt mình vài nhát, sau đó ngượng không dám quay về trường cũ, đành xin chuyển đi nơi khác.

Tôi không biết tin đó là thật hay giả, cũng không biết gương mặt cô giờ ra sao mà khiến cô không đủ dũng cảm quay về mái trường mà cô yêu quý. Không biết cô chuyển tới trường nào, từ đó về sau tôi không được nhìn thấy cô nữa.

Sau khi nghe chuyện của cô, tôi đau buồn suốt một thời gian. Cũng may cũng không kéo dài vì bài tập quá nhiều. Năm cuối cấp hai là năm quan trọng quyết định có thi được vào trường cấp ba trọng điểm nào không. Vì tương lai, tôi bắt mình học quay như chong chóng, làm gì còn thời gian nghĩ sang chuyện khác. Rồi dần dần, hình bóng của cô chủ nhiệm cũ cũng mờ dần.

Nhưng tôi vẫn nhớ mãi câu dặn dò của cô: “Lệ Hồng, em xinh đẹp như vậy, chắc chắn có nhiều bạn trai thích em lắm phải không? Nhưng tuyệt đối không được để chuyện yêu đương ảnh hưởng tới sự nghiệp học tập của em nhé!”. Vì thế, để thi đỗ trường trung học trọng điểm, mặc cho bao bạn trai theo đuổi, tôi vẫn lạnh tanh như cũ.

Mãi tới khi tôi thi đỗ một trường đại học trọng điểm ở Thượng Hải, sau khi đã có cảm giác trút được gánh nặng bởi thuyền đã cập bến, ngắm nhìn các đôi nam nữ dắt tay nhau trong trường, tâm tình vui vẻ, tôi lại bắt đầu có cảm giác ngưỡng mộ và ghen tị. Tôi lờ mờ nhận thấy mình nên thư giãn, phải yêu một trận cuồng nhiệt như các bạn học khác, để cảm nhận một dư vị khác của cuộc sống. Thật ra, trước khi nảy sinh suy nghĩ này cũng vẫn có nhiều bạn trai theo đuổi tôi, nhưng tôi vẫn ngần ngừ không chấp nhận.

Suy đi nghĩ lại, tôi chọn được một ứng cử viên sáng giá trong đám đeo đuổi. Đó là Trương Thụy Tường, cũng người Hàng Châu, cao 1m80, nặng 70 kg, mặt mũi sáng sủa, tính tình hiền hòa, ngoại trừ cuối tuần thích cùng bạn bè đi uống vài chai bia ở ngoài trường.

Tường là ứng cử viên xuất sắc nhất trong đám đeo đuổi tôi, cũng là người đeo bám mạnh mẽ nhất, là chàng trai khiến tôi rung động nhất. Nên lúc đó rất tự nhiên tôi chấp nhận tình cảm của anh. Rất nhanh chóng, chúng tôi rơi vào lưới tình.

Có lẽ do tôi bước vào tình yêu muộn hơn so với bạn bè cùng trang lứa, nên càng coi trọng tấm thân trinh nữ hơn. Vì vậy yêu Tường tròn một học kỳ rồi, tôi vẫn chưa chịu để anh ấy hôn. Tôi chỉ cho phép anh ấy nhiều lắm là khoác eo tôi, mặt đầy tự hào vênh mặt chào các bạn.

Tình trạng này kéo dài cho tới khi tôi bị cảm. Đó là trận cảm nặng nhất của tôi từ trước tới nay. Khi tôi bị ốm, Tường luôn ở bệnh viện chăm sóc tôi. Sau khi đã đỡ hơn, tôi xuất viện về trường.

Một buổi chiều, anh ấy giúp tôi mua cơm hộp, mang lên ký túc xá cho tôi. Lúc đó trong ký túc chỉ có mình tôi. Ba cô bạn cùng phòng đều đi đánh cầu lông hết. Ăn cơm xong, tôi dựa vào gối nghỉ ngơi. Anh ấy ngồi cạnh giường, vừa vuốt ve tóc tôi, mặt tôi, lại cúi xuống hôn tôi rồi di chuyển tay xuống bộ ngực tròn trịa của tôi.

Có thể do tôi bị ốm, tâm trạng đang vui vẻ, nên cho phép anh ấy làm những việc đó. Hôm đó, tôi mặc một chiếc áo phông bó sát người, đường nét của bầu ngực hằn lên rất rõ. Dường như anh ấy không thể chịu đựng nổi sức quyến rũ của tôi nên tay cứ vân vê ngực, rồi dù tôi cựa quậy, chống cự thế nào, anh ấy cũng nhất định không chịu buông ra. Và tôi dưới sự vuốt ve của anh ấy cũng không chịu nổi những cơn xúc động. Từ gương mặt đỏ bừng của tôi, anh ấy cũng biết tôi rất thuận tình. Đây là lần đầu tiên anh ấy được chạm tới ngực tôi và đây cũng là lần đầu tiên tôi được đàn ông vuốt ve. Tôi nhắm nghiền mắt, tận hưởng cảm giác hưng phấn và kich thích thật khó diễn tả.

Vuốt ve hồi lâu, anh ấy còn thọc tay vào cổ áo tôi, sờ vào trong. Tôi định dùng hai tay chặn tay anh ấy lại nhưng không kịp. Một bàn tay của anh ấy đã ôm trọn bầu ngực tôi.

Anh ấy nói rất nhiều lời lẽ hay ho. Tôi không chịu nhưng anh ấy nhất định không chịu rút tay ra. Tôi cuống cả lên, không biết phải làm sao, đành cắn anh ấy một cái vào tay, chảy cả máu. Anh ấy đành rút tay ra khỏi áo tôi để bịt vết thương.

Tôi cứ ngỡ anh ấy sẽ tức giận, ai ngờ anh ấy còn cười mà nói rằng: Bé yêu ơi, em quá đáng thế! Anh ấy giơ cánh tay bị thương đưa qua đưa lại trước mặt tôi nói rằng, Coi như đền tội với em này, sao em lại cắn nó thế?

Tôi suýt bật cười. Nhưng nhớ ra lúc này không thể cho anh ấy bất cứ hoang tưởng gì, liền làm mặt lạnh nói, Không ngờ anh lại là loại người như vậy, thật lưu manh. Sau này tôi không thèm để ý tới anh nữa. Nói xong, tôi sửa sang lại quần áo, bỏ ra khỏi phòng, mặc xác anh ấy ở lại đó.

Có lẽ do hành động của tôi làm lòng tự trọng của anh ấy bị tổn thương nặng nề nên khi tôi ra cửa, anh ấy không hề kéo lại, cứ ngồi im ở đó. Tôi lượn lòng vòng trong trường với tâm trạng đầu phức tạp. Khi quay về phòng, không biết anh ấy đã bỏ đi từ lúc nào. Tôi buồn bã ngả xuống giường, mơ màng thiếρ đi. Tới khi tỉnh giấc, mấy cô bạn cùng phòng đã trở về.

Sau trận phong ba đó, rất lâu sau anh ấy không đến tìm tôi nữa. Thỉnh thoảng vô tình gặp nhau ở trường, anh ấy chỉ gật đầu chào tôi rất lịch sự, rồi lại quay đi nói chuyện tiếp với cô gái đứng bên. Nom họ rất thân mật, hình như cố y để chọc tức tôi. Tôi bực tức nghĩ, định chọc tức mình sao? Mình mới không thèm quan tâm chứ.

Cứ thể nửa tháng đã trôi qua, tôi phát hiện thấy mình đã sai, thì ra tôi không thể bỏ được anh.

Tôi bắt đầu tự trách mình, thực ra hôm đó, lẽ ra tôi phải thỏa mãn yêu cầu của anh. Dù sao cũng đã yêu nhau rồi, sớm muộn gì cũng là người của anh ấy. Thì cho anh ấy sớm hơn một tí cũng có làm sao? Tôi quyết định, nếu anh ấy còn tới tìm, còn xin xỏ tôi, nhất định tôi sẽ nhận lời. Nhưng hết ngày này qua ngày khác, anh ấy vẫn lặng thinh. Tôi biết chắc chắn anh ấy vẫn đang giận.

Tôi thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ có vấn đề. Chuyện này cũng trách tôi. Lúc này, tôi cần phải chủ động hơn một tí, nếu không, sau này, tôi sẽ phải ân hận. Thế là cuối tuần tôi hẹn anh ấy ra ngoại ô chơi, không ngờ anh ấy không đi. Đây là lần đầu tiên tôi tôi bị con trai từ chối như vậy. Lúc đó, tôi ức đến nỗi nước mắt cứ trào ra, bực bội một mình tới khu du lịch ở ngoại ô.

Sau khi tới đó, nhìn từng cặp trai gái vui vẻ thắm thiết, trong khi tôi một mình lẻ bóng, đột nhiên tôi không nhịn nổi, nhắn tin cho anh. Khi anh gọi điện lại, tôi nói bị ốm, muốn anh lập tức tới nhà nghỉ ở đó tìm tôi. Nói xong, tôi gác máy.

Chờ đợi mãi trong sốt ruột, cuối cùng anh cũng tới lúc trời chạng vạng tối.

Thấy tôi không hề hấn gì, mặc cái váy ngủ ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết tình ái trên ghế sô pha trong phòng khách, anh có vẻ rất bực. Hẳn anh cho rằng tôi chọc tức anh, liền quay người định bỏ đi. Tôi vội chốt cửa lại, nói khẽ, Anh đừng đi, em có chuyện muốn nói với anh. Không phải anh muốn có em sao? Chỉ cần đêm nay anh không đi, em sẽ cho anh hết. Được không?

Nói xong, tôi đứng nhìn anh. Anh hơi sững sờ, rồi lộ vẻ vui sướng, thoắt một cái lao tới ôm chầm lấy tôi.

Đêm đó, tôi đã chấm dứt đời thiếu nữ.

Sau đó, chúng tôi không thể dừng lại được. Chuyện làm tình như thể ăn cơm hàng ngày. Chúng tôi bất chấp mọi thứ, kết quả điên rồ là tôi dính thai. Khi biết tin đó, tôi khóc, vừa khóc vừa đấm anh, mắng anh không cẩn thận, hại tôi sau này không còn mặt mũi nào nhìn mọi người. Anh vừa dỗ tôi, vừa thề thốt rằng sau khi tốt nghiệp sẽ cưới tôi. Rồi viết một tờ chứng nhận, còn in cả dấu máu, thề sẽ yêu tôi suốt đời, mãi mãi không lừa dối tôi.

Rồi anh đưa tôi đến bệnh viện phá thai. Làm xong phẫu thuật, chúng tôi thuê một căn nhà ngoài trường, sống chung với nhau. Những ngày tháng đó khiến tôi suốt đời không quên. Trong hạnh phúc, tôi tin rằng tương lai của chúng tôi nhất định sẽ rạng rỡ…

Nghe nói thời kỳ bảo tồn tình yêu thường chỉ kéo dài 18 tháng. Sau đó, sức hấp dẫn của vợ chồng sẽ dần tan đi, vì thế mới có một khúc ca rằng:

‘Cầm tay em gái nhỏ, như trở về thuở 18,19.

Cầm tay nhân tình, hơi nóng xộc lên tim.

Cầm tay cô vợ bé, ân hận năm đó cầm nhầm tay.

Cầm tay cô vợ già, như thể tay trái cầm tay phải’.

Nhà văn Đài Loan Bạch Dương từng viết: “Tình yêu là thứ phát triển không theo quy luật, vì thế khi cần thiết phải chú ý tới những biến đổi của nó. Tình yêu càng không thể vĩnh hằng, vì vậy cần không ngừng theo đuổi”.

Nhà văn Lỗ Tấn cũng nói: “Lúc cần, tình yêu cũng phải đổi mới, sinh trưởng và sáng tạo”.

Đúng vậy, hôn nhân như đóa hoa vậy, phải thường xuyên tưới nước mới có thể nở rực rỡ, nếu không nó sẽ quắt queo khô héo.

Hôn nhân giữa tôi và Tường đã trải qua quá trình hoa nở rực rỡ rồi dần tàn phai rơi rụng. Tôi thấy tình yêu của chúng tôi như bông hoa úa tàn. Lúc đó trong trường đang thịnh hành cách trả tiền theo kiểu AA.

Đối với đám sinh viên, cách này là một phát minh tuyệt vời. Cả đám bạn bè tụ tập lại ăn uống, không cần khách sáo nhường nhau, không cần phải suy nghĩ ai mời ai, cảm giác thật thư thái. Khi thanh toán, cứ chia đều sòng phẳng.

Hồi tôi và Tường yêu nhau, luôn áp dụng kiểu này. Không riêng gì chúng tôi, nhiều đôi khác trong trường cũng vậy. Không ai thấy đó là bất bình thường, trái lại còn cảm thấy thoải mái.

Nhưng sau khi tốt nghiệp, chúng tôi lấy nhau, thành một gia đình. Tường vẫn áp dụng trả tiền theo cách này, khiến tôi thấy rất khó chịu. Tôi thấy việc vợ chồng phải chia nhau ra trả tiền phòng, tiền sinh hoạt, rồi tương lai là sinh con đẻ cái, lại chia nhau trả tiền học cho con. Cuộc sống vợ chồng như vậy, mới nghĩ đã thấy mệt, không thấy gì mới mẻ như hồi đi học nữa. Nhưng điều khiến tôi không hiểu là, cũng là kiểu AA, nhưng khi đã thành vợ chồng, không hiểu sao tôi lại có cảm giác không chịu nổi như vậy?

Đối với tôi, vợ chồng mà sống chia nhau trả tiền kiểu AA như vậy có khác nào chỉ là quan hệ với “bạn tình”? Nghĩ tới đây, tôi như nuốt phải một con dán. Tôi kể lại cảm giác đó cho chồng tôi, nhưng anh ấy chỉ cười, không bình phẩm, vẫn áp dụng phương thức cũ.

Tôi bắt đầu phản cảm với cách làm đó, thầm nghĩ: Vợ chồng kết hợp với nhau phải lấy tình yêu làm cơ sở. Tình yêu vợ chồng là một dạng tình cảm tuyệt đẹp không gì cao hơn, đầy ắp tính hiến dâng vô tư, toàn tâm toàn ý, tại sao tiền bạc vật chất lại phải chia ra như vậy? Chả khác nào làm tổn hại đến tấm chân tình của hai vợ chồng.

Một quốc gia như Mỹ, dù giữa bố và con trai, mẹ và con gái, anh chị em khi ăn cơm đều chia tiền ra trả, nhưng rất hiếm khi nghe thấy giữa vợ chồng cũng áp dụng kiểu trả tiền AA. Nếu mọi thứ sinh hoạt trong gia đình đều nghiêm túc thực hiện kiểu này, tới lúc quan trọng hoặc gặp sự cố, một bên bị ốm hoặc thất nghiệp, không còn hỗ trợ kinh tế, thì phải làm sao đây?

Sống cùng người mình yêu cũng là một chuyện khá mệt. Chúng tôi mất dần sức khỏe của mình, hoặc cũng có thể vì cả hai đều là người thành công trong cuộc sống, chúng tôi luôn duy trì thứ được gọi là cao quý, thanh nhã của mình. Do người nào bận việc người nấy nên chuyện gặp mặt nhau không dễ dàng. Bởi thế mỗi tối đi làm về gặp được nhau như hò hẹn. Tôi về tới nhà cũng không dám tẩy trang.

Làm việc ngoài xã hội, tôi quen được mọi người tán dương là “người đàn bà giỏi giang”. Cách gọi đó khiến tôi rất thỏa mãn thói hư danh của mình, nhưng được nghe nhiều quá, tôi lại thấy vô vị. Tôi cho rằng thành công trong cuộc sống hôn nhân và thành công trong sự nghiệp đều quan trọng ngang nhau. Nhưng vấn đề giờ đây là, cùng với “thành công” trong sự nghiệp, tôi nhận thấy cuộc hôn nhân của tôi dần dần đi tới “thất bại”.

Sự thất bại đó lẽ nào có liên quan tới sự nghiệp? Lẽ nào làm một người vợ xuất sắc thời hiện đại lại là một quá trình tự bó buộc mình: Trước tiên phải duy trì sắc đẹp, da dẻ mịn màng, thân hình mảnh mai, nhất thiết phải khéo thu vén gia đình, lại phải duy trì một vài sở thích cùng chồng. Lại phải kịp thời nạp kiến thức, nếu không khó thể trò chuyện được với chồng. Cần chú ý tới mọi tiểu tiết trong cuộc sống, nếu không sẽ nhàm chán… Những thứ như vậy khiến người ta thấy không cam tâm, thực sự cảm thấy rất mệt.

Có lẽ chính vì vậy, hôn nhân dần đi tới lãnh địa khiến người ta phải thất vọng. Mọi thứ đó là lỗi của ai? Tôi, hay anh ấy? Hình như, hình như không phải lỗi ai cả.

Tuy sự nghiệp quan trọng, nhưng dù sao chúng tôi đều cần phải sống. Trong cuộc sống, tôi là một phụ nữ thích lãng mạn, thấy chồng người khác lãng mạn, dịu dàng, tinh tế, tuy phần lớn số họ không thành công trong sự nghiệp như chúng tôi, về kinh tế không khá như chúng tôi – nhưng tôi luôn so sánh với chồng mình. Cứ như vậy, tôi lại thấy té ra chồng mình thật nhạt nhẽo.

Sinh nhật tôi năm đầu mới cưới nhau, tôi thấy chồng bận rộn, sợ tới lúc đó anh ấy lại quên mất nên trước sinh nhật nửa tháng, tôi phải báo mấy lần, dặn dò anh ấy tới lúc đó không được quên mua quà cho tôi, không được để tôi buồn. Những mỗi lần được nhắc nhở, anh ấy vừa bận việc vừa đáp chẳng chút tình cảm: “Được, được, em nói đi, em cần gì, anh mua ngay cho em là được chứ gì. Đơn giản ấy mà!”.

Nghe anh ấy nói vậy, tôi tự nhiên không hài lòng, liền làm nũng: “Như vậy là sao, để em chọn. Thế ngộ nhỡ cái em chọn và cái anh tặng không giống nhau thì sao? Thật chán chết!”. Thấy tôi bực, anh ấy mới ngừng công việc đang làm dở, nói đùa: “Được rồi, vậy tặng em cái hôn làm quà sinh nhật nhé”.

Câu này quả lãng mạn, nhưng không ngờ câu tiếp sau đó lại là: “Nhưng anh hay quên lắm. Tới lúc đó, em đừng quên nhắc anh hôn em nhé, mà đúng rồi, hôn má trái hay má phải đây?”.

Tôi thường tự lý giải những câu anh ấy nói là “đùa dí dỏm”, nhưng kiểu đùa như vậy nhiều quá, tôi thấy cũng vô vị. Quả thật, tới ngày sinh nhật tôi, anh thực sự quên khuấy việc mua quà tặng tôi. Không biết do quên không nhớ ra, hay lười không đi mua, vậy phải dùng nụ hôn từng hứa hẹn lần trước tặng bù cho tôi chứ.

Xin lỗi, vô cùng xin lỗi, ngay cả nụ hôn đó, anh ấy cũng quên mất. Vừa đốt nến sinh nhật lên, chưa kịp đọc lời nguyện cầu và thổi nến, anh ấy đã bị cấp trên gọi đi. Trong lòng anh ấy, một cú điện thoại của sếp còn quan trọng hơn sinh nhật vợ gấp nhiều lần, vì nó có liên quan tới tiền đồ của anh ấy, anh ấy nào dám chống lại.

Một nguy cơ khác trong chuyện tình cảm của chúng tôi cũng xuất phát từ việc nên hay không nên có con. Cả hai chúng tôi đều thuộc típ người vì sự nghiệp. Trước khi lấy nhau đã giao hẹn kỹ là “không sinh con”, kiên trì đến cùng. Nhưng giờ đây, đột nhiên tôi nảy ra ý định muốn có con. Tôi cảm thấy cuộc hôn nhân rỗng như chúng tôi thật ra rất nguy hiểm.

Một gia đình không có con cái, cũng giống như một người đang sống bị rút mất xương, bị lóc thịt, chỉ còn lại lớp da rỗng, đứng phất phơ ngọn cờ “tình yêu” hư danh. Nếu chỉ dựa vào “tình yêu”, liệu chúng tôi có thể cầm cự được bao lâu? Huống hồ cái được gọi là “tình yêu” đó, ngày nay càng trở nên hư vô, xa vời.

Tôi nói ý tưởng muốn có con với chồng, anh ấy vừa nghe thấy đã kịch liệt phản đối. Tài ăn nói của anh ấy rất giỏi, tôi không nói lại được. Có thể lý lẽ của anh ấy cũng đúng, nhưng tôi không thể chấp nhận. Là một phụ nữ mà lại không được quyền làm mẹ, tôi thấy rất đau lòng.

Thế là cuộc sống hôn nhân của chúng tôi chỉ còn lại “cuộc sống vợ chồng” mỗi tuần một hoặc hai lần, mong manh yếu ớt.

Tôi phát hiện thấy hạnh phúc gia đình giờ thật mỏng mảnh, đã bị thời gian gặm nhấm từ lúc nào. Hạnh phúc mất đi giờ ở đâu? Liệu còn quay về được không? Tôi không dám đảm bảo.

Nếu thực sự không thể lấy lại hạnh phúc, vậy hãy để tôi trân trọng tất cả mọi thứ hiện có, tuy nó ít đến đáng thương.

Trong khi đó chồng tôi dồn tất cả thời gian làm việc. Đi ra khỏi nhà toàn nghĩ về công việc, trở về nhà rồi cũng vậy, lười nói chuyện với vợ. Do thời gian gần gũi nhau cứ ít dần, chúng tôi thiếu hụt sự giao lưu. Cả hai đều rơi vào trạng thái “không có gì để nói”.

Nhớ lại hồi yêu nhau, suốt ngày nói chuyện không ngớt, lấy nhau rồi đột nhiên không có gì đáng nói. Cũng không biết có vấn đề ở chỗ nào. Tôi thấy hôn nhân thật sự vô vị. Sau khi kết hôn, tuy sống cùng nhau, nhưng không chuyện trò, đi ra đi vào như người xa lạ, mất hết cảm giác.

Tôi biết điều này thật nguy hiểm nên luôn nghĩ cách để cứu vãn tất cả những gì đã mất nhưng luôn xử lý không khéo. Đúng lúc này, do quan hệ công việc, chồng tôi và tôi phải sống ly thân hai nơi. Tôi có bệnh luôn cầu cứu bệnh viện, lại cứ ngỡ rằng cơ hội để giải quyết mối nguy hiểm cuộc hôn nhân đã tới. Sự thật sau đó chứng minh rằng cách nghĩ của tôi quá ấu trĩ. Việc hai người ở tách ra hai nơi trái lại còn tạo nên hung thủ lớn nhất giết chết cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Hồi mới tốt nghiệp đại học, rất nhiều bạn học cùng ở lại Thượng Hải. Hiếm ai quay về quê hương cũ để phát triển sự nghiệp như vợ chồng tôi. Nhưng đó là ý nguyện của bố mẹ hai nhà. Dù sao họ cũng đảm nhận những chức vụ quan trọng trong cơ quan chính quyền, có thể dễ dàng sắp xếp công việc tốt cho con cái.

Sự thật cũng chứng minh rõ, bước đi của chúng tôi hồi đó là rất đúng. Đám bạn học ở lại Thượng Hải tìm việc thật không dễ dàng. Trong khi chúng tôi rất thoải mái, tới làm việc ở những cơ quan nhà nước, có chức vị, muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nhưng gần đây, cơ quan của chồng tôi lập chi nhánh ở Thượng Hải. Cấp trên cử anh ấy tới đó làm giám đốc chi nhánh. Đây là một việc rất tốt. Nếu thuận lợi, sau khi làm việc ở đó hai năm, anh ấy quay về Hàng Châu và được thăng chức cao nữa. Đương nhiên Tường chồng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội. Anh ấy vội vã tới Thượng Hải.

Tuy Thượng Hải cách Hàng Châu không xa, nhưng văn phòng mới đang giai đoạn chuẩn bị, công việc bộn bề nên anh ấy rất ít cơ hội về Hàng Châu. Và dù thỉnh thoảng có về cũng rất vội vã, ở nhà chưa đầy nửa ngày đã bỏ đi.

Cuộc sống vợ chồng mỗi người một nơi đã hạ màn cuộc hôn nhân của chúng tôi. Những ngày tháng sống xa nhau không hề đem lại cảm giác đau khổ như chúng tôi tưởng tượng. Trái lại, còn thấy hứng thú vì cảm giác mới mẻ. Thế nên tôi mới cho rằng trong cuộc sống hôn nhân, ở một giai đoạn nào đó sống ly thân không chừng lại tránh được nguy cơ hôn nhân tan vỡ.

Những ngày chồng đi vắng, phòng khách nhà tôi là nơi sạch sẽ nhất. Tôi không có bạn bè, cũng không đưa khách về nhà bao giờ. Tôi là người phân tách rõ ràng nhất giữa công việc và cuộc sống. Không quan hệ với các đồng nghiệp ngoài chuyện công việc. Thế nên phòng khách nhà tôi luôn là nơi trống trải nhất. Thoắt một cái, tôi như quay về thời kỳ thiếu nữ, một mình lặng lẽ ngồi đọc sách, nghe nhạc, ung dung thoải mái.

Nhưng những ngày sống xa chồng quá dài, tôi lại nhận thấy đàn bà đã từng kinh qua chuyện đàn ông thật không thể thiếu đàn ông được. Nhưng tôi không chịu thừa nhận điểm này với chồng. Vì dường như anh ấy không có khát vọng như tôi. Nhưng đó chỉ là tôi đoán mò thôi. Thực tế chồng tôi nghĩ sao, tôi cũng không rõ. Qua giọng nói bình thản của anh ấy gọi từ Thượng Hải về, tôi tin vào cảm giác của mình rằng anh ấy vẫn giữ mình.

Cuộc sống vợ chồng mỗi người một ngả mang tới những biến đổi to lớn với tôi. Trong những ngày tháng cô đơn, nằm trong bóng đêm sâu hun hút, tôi như kẻ hồi xuân, không tài nào chợp mắt được, chỉ liên tục nghĩ về đàn ông. Và ngượng thay, người đó lại không phải chồng tôi.

Cảm giác này khiến tôi vô cùng hưng phấn, lại càng mất ngủ hơn. Sách vở trong nhà không còn khiến tôi thích thú. Tôi vùng dậy lục lọi tủ đựng băng đĩa. Mất hồi lâu mới phát hiện ra từ trước đến nay chồng tôi là một người đàn ông quả thực trong sáng, trong nhà tìm không ra nổi một chiếc đĩa şëχ. Tôi thất vọng, quay trở lại giường.

Trong những ngày tháng vô vị tiếp đó, tôi bắt đầu những tưởng tượng kỳ lạ như một chuyến lữ hành không mục đích. Thế nhưng nó có thể biến cuộc sống hư vô này trở nên chân thực hơn hoặc đáng tin hơn.

Thế rồi một hôm không nhịn nổi, tôi ra đầu đường mua một đống đĩa şëχ. Đây là lần đầu tiên tôi được xem chúng, quả thực rất kich thích, tôi ngồi xem mắt tròn mắt dẹt, người nóng rừng rực.

Có lẽ do những đĩa şëχ làm ảnh hưởng, tôi trằn trọc trên giường, không tài nào ngủ được. Đầu óc chỉ toàn hiện ra cảnh nam nữ làm tình. Tôi là một người phụ nữ khỏe mạnh, nhiều khát khao nhưng hôn nhân không đáp ứng đủ cho tôi. Có thể từ một nơi nào đó, tôi mới có thể tìm được phần thiếu hụt đó. Nhưng bản tính gái nhà lành lại ngăn tôi không được làm điều đó.

Tôi bắt đầu dằn vặt suy nghĩ. Có phải tôi đang tự trói buộc mình tới chết khô không? Tôi có thể xé bỏ nó không? Sống “thoáng” một chút liệu có hợp với tôi không?

Tình du͙c là động lực nguyên thủy nhất của con người. Trước đây chúng ta thường kìm nén tình du͙c, nhưng ngày nay đã cởi mở rồi, điều kiện thay đổi, quan niệm đã thay đổi, tình du͙c đã vùng lên sau một thời gian dài bị kìm nén. Thỏa mãn cuộc sống tình du͙c đã trở thành một bộ phận quan trọng trong chất lượng cuộc sống. Trong hôn nhân, người không được thỏa mãn tình du͙c sẽ đi ngoại tình. Số lượng này ngày càng tăng, bất kể đàn ông hay đàn bà.

Quy trình ngoại tình thông thường của phụ nữ là “chán cũ thích mới” và “vứt cũ để tìm mới”. Rất hiếm người “thích mới nhưng không chán cũ”. Phụ nữ luôn dũng cảm và thẳng thắn hơn đàn ông khi đeo đuổi hạnh phúc hôn nhân. Phụ nữ luôn khó có thể phân tách giữa tình yêu và tình du͙c. Họ không như cánh đàn ông vẫn có thể ân ái, vẫn có thể đạt tới khoái cảm dù không có tình yêu. Chỉ khi nhu cầu tình cảm của mình được thỏa mãn, họ mới tình nguyện hiến dâng, và đạt được độ hòa hợp thống nhất về cả tình du͙c và tình cảm, linh hồn và thể xác mới hòa làm một.

Tôi quen Hiểu Phàn chính là trải qua một quá trình như vậy. Chúng tôi quen nhau rất ngẫu nhiên. Một lần tôi gọi điện cho một người bạn nhưng lại bấm nhầm một số. Gọi xong tôi nghe thấy giọng một người đàn ông nói: Mỹ Linh à? Em gọi điện ở đâu thế? Sao anh chưa nhìn thấy số này? Anh đang định gọi điện thoại cho em, may quá em lại gọi tới. Sắp tới sinh nhật mẹ rồi, em định tặng cho mẹ quà gì?

Tôi vội vàng ngắt lời anh ấy, nói rằng tôi không phải là Mỹ Linh, xin lỗi vì gọi nhầm. Anh ấy cười nói rằng: Em gái ơi, đùa gì anh thế? Giọng em làm sao anh không thể nhận ra được? Anh nói chuyện nghiêm chỉnh đấy, em mau nói đi, mua quà gì bây giờ? Mai là sinh nhật mẹ rồi, để anh còn đi mua cho kịp.

Xem ra anh ấy thực sự nhầm tôi là cô em gái anh ấy. Tôi không tin trên đời lại có chuyện trùng lặp đến vậy. Tôi tò mò nói, Xem ra chúng ta thật có duyên. Nhưng quả thực tôi không phải là em gái anh, tôi chỉ là một người mà anh chưa từng gặp. Giọng tôi rất giống giọng em gái anh sao?

Hình như anh ấy cũng nhận ra điều gì không ổn liền vội vã xin lỗi và thanh minh vì giọng tôi quá giống giọng em gái anh ấy. Tôi càng tò mò hơn, nói, Vậy anh nói em gái anh gọi điện cho tôi đi, tôi muốn xem anh có gạt tôi không. Anh ấy liên miệng đáp được được, rồi gác máy. Quả nhiên vài phút sau, điện thoại reo vang.

Tôi nhấc máy, quả nhiên một giọng phụ nữ vọng tới: “Alô, xin chào, tôi là Hiểu Hồng, em gái của Hiểu Phàn. Anh trai tôi kêu tôi gọi điện hỏi thăm chị, nhưng không nói rõ chị là ai. Có phải chị là chị dâu tương lai của tôi không?”.

Giọng cô ấy đó quả thực rất giống giọng tôi. Xem ra cái anh Hiểu Phàn đó không lừa tôi. Rồi chúng tôi nói chuyện dăm câu, cô ấy gác máy. Vừa gác máy, điện thoại của Hiểu Phàn đã gọi tới. Anh ấy vội vã hỏi, Các cô nói gì mà lâu thế, tôi gọi điện mãi nhưng không được. Thế nào đã tin là tôi không lừa cô chưa? Giọng các cô có giống nhau không?

Tôi đáp, Giống, rất giống. Nhưng em gái anh suýt nữa coi tôi là bạn gái anh. Nói cho anh biết nhé, tôi là gái có chồng rồi, đừng có nghĩ lung tung.

Thấy tôi đùa, anh ấy cũng cười nói, Nào dám đâu, dù sao giọng cô giống giọng em gái tôi đến vậy, tính cách nhất định cũng tương tự. Em gái tôi là một đứa ghê gớm lắm. Tôi mà có ý xấu gì với cô, nhất định cô cũng nổi khùng như nó, tôi không chịu nổi đâu!

Kiểu ăn nói của anh ấy khiến tôi rất buồn cười. Tôi lại đùa, Thế thì anh nhầm rồi, tôi không có gì ghê gớm cả. Anh cứ gặp tôi khắc rõ. Tôi rất dịu dàng ấy chứ.

Thế là chúng tôi quen biết nhau như vậy. Tôi thấy quá trình chúng tôi quen nhau thật thú vị. Tuy cả hai không nhìn thấy nhau nhưng nghe giọng nói qua điện thoại, tôi đoán nhất định anh ấy cũng khá điển trai, là dạng đàn ông mà phụ nữ rất thích.

Từ đó về sau, tôi luôn nhớ tới chuyện này. Mỗi lần nhớ tới lại buồn cười. Một hôm, tâm trạng tôi rất vui vẻ, liền bấm số máy của anh ấy. Anh ấy nghe điện thoại, nói, Chào cô, không ngờ cô còn nhớ đến tôi!

Tôi nói, lần này anh không coi tôi là em gái anh chứ? Anh ấy đáp, Nhìn số máy, tôi đoán ngay ra cô. Sao, dạo này sống thế nào? Có chuyện gì vui kể tôi nghe đi, để tôi được vui lây.

Đúng hôm đó chúng tôi đều không bận rộn, cứ nói liên miên không ngớt. Anh ấy kể năm nay mới 30 tuổi, vừa du học ở Mỹ về, đang làm trong một công ty liên doanh. Anh kể một số chuyện hồi đang học ở Mỹ. Tôi cũng kể thời đi học ở Thượng Hải.

Gác máy xong, nhìn đồng hồ, tôi mới biết thì ra chúng tôi đã nói tới hai tiếng đồng hồ. Mấy ngày sau, chúng tôi lại gọi điện. Lần này là anh ấy gọi tới. Giờ đây tôi không nhớ rõ lúc đầu chúng tôi nói những gì, chỉ nhớ khi sắp gác máy, anh ấy đột nhiên hỏi: Cô lấy nhau lâu như vậy, chồng cô có yêu cô không?

Tôi không đáp, anh ấy thấy động tới vết đau của tôi, liền vội vã xin lỗi. Tôi buồn bã đáp, Không sao!

Gác điện thoại, tôi càng buồn hơn, nghĩ tới bao lâu năm không chút tin tức gì của chồng. Cũng không biết anh ấy giờ đang bận những gì, hay từ lâu đã quên mất người vợ ở Hàng Châu này? Trong lúc xúc động, tôi gọi điện cho chồng, bức xức hỏi: Anh nói thật đi, bây giờ anh còn yêu em không?

Chồng tôi ngần ngừ trong điện thoại, rồi ngán ngẩm đáp, Em sao thế? Có chuyện gì không? Không sao chứ? Anh đang bận. Có chuyện gì về nhà nói, được không? Nếu không có gì nữa, anh gác máy nhé!

Chồng tôi dập máy. Tôi cầm ống nghe, đờ đẫn ngồi đó, không biết phải làm gì. Sau khi bình tâm lại, tôi nhìn đồng hồ, đã tám giờ tối. Nhưng tôi vẫn chưa ăn uống gì. Lúc này mới thấy bụng đói meo, liền xuống nhà ăn mỳ.

Trên đường về nhà. Tôi thấy một người đàn ông đẹp trai đang huýt sáo đi về phía tôi. Tôi không khỏi thầm nghĩ, không chừng chính anh ta là Hiểu Phàn. Tôi cười nhạo về thói nghĩ lung tung của mình, không nhịn nổi cười.

Sau ba tháng chuyện trò qua điện thoại với Hiểu Phàn, cuối cùng tôi quyết định gặp anh. Tôi dũng cảm đưa ra đề nghị gặp mặt. Nghĩ một lúc, anh ấy nhận lời. Khi gặp rồi tôi mới thấy anh ấy đẹp trai hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Điều này khiến tôi rất vui mừng, thấy phán đoán của mình quả không sai.

Chúng tôi ngồi ở quán cà phê một lúc rồi đi dạo ở công viên gần đó. Đang mùa hè, trong công viên rất đông người đi dạo. Chúng tôi đi men theo một cái hồ nhỏ, vừa đi vừa trò chuyện, tới một khu rừng cây xinh xắn lúc nào không hay. Ở đây người qua lại ít, chỉ thấy vài đôi trai gái ôm nhau thân mật sau các lùm cây.

Trong cơn xúc động, tôi lại sát gần Hiểu Phàn, khẽ nói, Anh có thể ôm tôi được không? Tôi thấy vai anh hơi run rẩy, có lẽ anh không ngờ tôi mạnh bạo như vậy. Thật ra, nói xong, tôi cũng hối hận. Là phụ nữ, tôi không nên chủ động như vậy. Chúng tôi mới gặp nhau một lần, tôi đã đề nghị như vậy, liệu có buông thả quá không?

Tôi đang nghĩ, chợt một cánh tay đã khoác lên vai tôi. Tôi đứng chết trân như bị một dòng điện chạy qua. Tôi không thể khống chế nổi mình. Thoắt một cái tôi đã lao vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Chúng tôi hôn nhau điên cuồng dưới một gốc cây.

Sau khi bình tĩnh lại, chúng tôi lại đi chơi công việc, tới khi trời tối, Hiểu Phàn đề nghị tiễn tôi về nhà. Anh ấy lái xe, tôi ngồi bên cạnh, một tay anh ấy khẽ nắm tay tôi. Thỉnh thoảng xe phía trước không đông, anh ấy lại quay lại nhìn tôi cười. Tôi cũng sung sướng cười đáp lại.

Con đường về nhà ngắn ngủi đến vậy, thoắt một cái đã tới. Anh đỗ xe dưới lầu, nói rằng ngày mai có việc, không lên lầu nữa. Tôi nũng nịu đòi anh chỉ lên ngồi một lúc. Ngần ngừ hồi lâu, anh theo tôi lên lầu. Cửa vừa mở, chúng tôi không ai kìm nén được, liền đóng sập cửa, ôm chầm lấy nhau, hôn nhau điên cuồng.

Anh ấy vừa hôn vừa thò tay vào váy tôi, sờ vào phần nhạy cảm nhất. Tôi không khỏi rên lên khoan khoái trong lòng. Khi hơi tỉnh táo một chút, tôi chỉ tay về hướng phòng ngủ, ra hiệu để anh bế tôi vào. Anh vừa bế tôi vừa cởi quần áo của tôi. Tới cửa phòng ngủ, quần áo của tôi hầu như đã bị lột sạch.

Cửa phòng ngủ không đóng chặt, tôi vẫn nằm trong lòng anh ấy, giơ tay đẩy khẽ, chỉ “cạch” một tiếng, cửa đã mở toang. Tôi ôm vít lấy cổ anh ấy, ngắm anh ấy đắm đuối, mơ tưởng đến một cảnh quyết liệt trên giường.

Nhưng anh ấy mới đi được vài bước đã dừng lại. Tôi không hiểu tại sao, liền đưa mắt nhìn anh ấy như hỏi. Nhìn đôi mắt anh ấy mở to, đầy nỗi kinh hãi và khiếρ sợ, tôi nhìn theo ánh mắt của anh ấy, thì ra trên giường tôi đang có một người nằm.

Đó chính là Trương Thụy Tường – chồng tôi.

Sau khi ly hôn, tôi mới biết thực ra chồng tôi đã có nhân tình.

Suốt đời chỉ yêu một người, nghe ra thật đẹp, nhưng kỳ thực rất hiếm. Hôn nhân của người hiện đại, ngày càng giống như chơi cổ phiếu, đang lên cao bỗng rớt dài, trở thành phế phẩm.

Tôi là người phụ nữ xui xẻo. Lần đầu tiên ngoại tình lại bị chính chồng mình bắt gặp. Tôi không thanh minh, chỉ nhanh chóng làm thủ tục ly hôn. Không có con cái, làm gì cũng chia đôi tiền ra trả nên phân chia tài sản không có vấn đề gì tranh cãi. Quá trình ly hôn cũng vô cùng đơn giản. Xem ra ‎ý tưởng không cần con cái ban đầu và thực hiện chế độ AA là một sáng suốt. Nhưng cũng chính vì vậy, một cặp đã từng là vợ chồng, thoắt một cái đã bị tờ giấy ly hôn xóa sạch, như thể chưa từng có quan hệ gì với nhau.

Ly hôn không lâu, Trương Thụy Tường lấy một cô gái làm việc trong cơ quan nhà nước. Cô ta cũng từng ly dị chồng. Sau này tôi mới biết thì ra sau khi chúng tôi lấy nhau không lâu, anh ta đã thậm thụt với cô gái này, còn tôi cứ như bị bịt trong trống, không hề hay biết.

Điều này khiến tôi không khỏi nghi ngờ rằng, cảnh “bắt gian ô dâm phụ” đó phải chăng do chồng tôi cố tình vây lưới để tôi sập bẫy. Vì anh ấy rất hiếm khi về nhà, dẫu có về cũng đều gọi điện báo cho tôi trước. Tại sao hôm đó đùng đùng đi về mà không thấy báo?

Giờ đây có không ít người cho rằng, đàn ông đều thích ăn vụng và đàn bà luôn là nạn nhân. Nhưng đó chỉ là tâm lý thiên lệch thường thấy của con người, là một dạng hiện tượng tồn tại phổ biến trong đời sống xã hội. Nghĩa là đàn ông và đàn bà đều có tính trêu hoa ghẹo nguyệt.

Đặc biệt cùng với địa vị kinh tế xã hội và trình độ giáo du͙c của phụ nữ ngày càng cao, khát vọng theo đuổi độc lập và tự mình làm cũng không ngừng tăng mạnh. Do vậy chuyện nảy sinh tình cảm ngoài hôn nhân là điều dễ hiểu.

Đó chính là hiện tượng cả hai cùng ngoại tình trong hôn nhân hiện đại. Chuyện ly dị bây giờ cũng không dẫn đến kết cục “ai đau đớn, người khóc thầm” nữa. Mấy năm qua, hiện tượng cả hai vợ chồng đều ngoại tình ngày càng phổ biến.

Tuy có lúc việc này xuất phát từ một phía là “trả thù” người kia, nhưng nhiều khi phần lớn là do vợ hoặc chồng chỉ biết chú tâm vào cái vòng hoạt động xã hội của mình, ít giao lưu với nhau. Vì thế khi tình cảm bị nhạt đi, rất tự nhiên mỗi người sẽ tự đi tìm kiếm nguồn an ủi và rốt cuộc dẫn tới ly hôn.

Cuộc hôn nhân của tôi và Trương Thụy Tường cũng gần như vậy.

Tối qua, tôi luôn gặp phải ác mộng. Một chốc lại mơ thấy bị người truy sát, một chốc lại mơ bị rắn độc bao vây. Tôi không có chỗ nào trốn, đúng lúc nguy hiểm nhất, người cứu tôi thoát khỏi đám rắn lại là chồng tôi. Sau khi tỉnh giấc, nghĩ lại thật buồn cười. Thế là mất ngủ, trằn trọc tới sáng, đầu óc mụ mẫm, như có thể vỡ tung bất cứ lúc nào, nhưng vẫn phải gắng sức đi làm.

Chiều đi làm về ăn chút mỳ xong, tôi lại lăn ra ngủ. Tới khoảng 7 giờ tối, tiếng huyên náo chơi mạt chược ở nhà hàng xóm vọng sang khiến tôi tỉnh giấc. Tôi ngồi trên giường, đầu óc trống rỗng. Lúc này tôi rất muốn ai đó gọi điện thoại cho tôi. Nhưng chiếc điện thoại cứ nằm chết dí ở đó, câm lặng. Nghĩ một lúc, tôi quyết định đi sàn nhảy giết thời gian cô đơn này.

Trang điểm ra khỏi cửa xong, tôi đột ngột thay đổi quyết định, không tới sàn nhảy nữa mà đi dạo. Hai tay xọc vào cái áo khoác gió màu đỏ, mặc cho gió thổi, đột nhiên tôi nghĩ tới chồng cũ. Con đường này là nơi chúng tôi thường đi. Nếu hôm nay có anh ấy, nhất định tôi đã ôm ghì thân hình rắn chắc của anh ấy như một con chim nhỏ. Anh ấy đặc biệt thích tôi ôm siết lấy cánh tay anh ấy, tận hưởng hơi ấm của tôi.

Chiếc áo tôi đang mặc cũng là của anh ấy mua tặng. Đó là món quà sau khi anh ấy nhận được tháng lương đầu tiên.

Còn nhớ có lần hai chúng tôi cũng đi dạo trên con đường này, đột nhiên có hai tên cướp xông tới định “mượn tiền” của chúng tôi. Lúc đó tôi sợ chết khiếρ, cứ ôm ghì lấy anh ấy. Anh ấy lạnh lùng, nhìn tên cướp nói, Muốn thì đến mà lấy. Rồi anh ấy đứng rất uy nghiêm trước mặt tên cướp. Hai tên cướp nhìn nhau rồi quay người bỏ chạy. Lúc đó tôi thấy anh đúng là một anh hùng…

Giờ đây, tôi và Hiểu Phàn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm nhau. Nhưng quan hệ của chúng tôi cũng chỉ giới hạn chừng đó. Hiểu Phàn luôn cho rằng vì anh ấy, tôi mới ly dị chồng. Thực ra anh ấy nghĩ nhầm, không có anh ấy, chúng tôi vẫn bỏ nhau, chỉ có điều là sớm hay muộn thôi.

Về những chuyện này, tôi không muốn nói nhiều nữa, để bạn đọc đỡ chán và tôi cũng không bực dọc.

Giờ đây tôi đã hiểu ra rằng, kết hôn cũng tốt, không kết hôn cũng được, đều là hình thức biểu hiện của cuộc sống. Cái khung mở rộng của cuộc sống hiện đại mang lại cho chúng ta nhiều khả năng cuộc sống, không có gì là tuyệt đối chính xác cả.

Giờ đây tôi lựa chọn cuộc sống độc thân, tức là không phải vì tôi được chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân thất bại mà cố tình cự tuyệt nó. Cũng không phải vì bên cạnh tôi không có người thực tâm muốn lấy tôi. Nếu tôi có thể lựa chọn, tôi sẽ cần những thứ này. Bởi vì tôi không cần thông qua hôn nhân để tuyên truyền về xã hội những gì, làm nghĩa vụ gì với người nhà. Tôi chỉ sống cho tôi, có trách nhiệm với chính tôi.

Hôn nhân không có tình yêu là vô đạo đức. Cuộc sống thực sự có tình yêu về cơ bản không cần sự trói buộc về hình thức. Tôi thích một câu nói: Chúng ta không cần ngủ mơ, vì bản thân cuộc sống đã là giấc mơ.

Tags: , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất