Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » 7 ngày ân ái » Phần 80

7 ngày ân ái

Phần 80

Cửa thang máy không thể đóng lại, tiếng báo động chói tai vang lên, gần mười vệ sĩ chia nhau đứng hai bên, ánh sáng kim loại của cửa thang máy chói lóa chiếu thẳng lên người đàn ông đứng chính giữa nên càng nhìn thấy rõ ràng hơn, dáng người anh tuấn, quai hàm kiêu ngạo băng lạnh, khí chất quý tộc lạnh lùng, cặp mắt màu lục vô cùng lãnh đạm, vẻ bĩnh tĩnh lạnh lùng trong đáy mắt khiến không thể nhìn ra trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Úc Noãn Tâm thoáng chút run sợ, nàng ra nhập làng giải trí tới nay đã từng gặp qua không ít mỹ nam đẹp trai, không nghĩ tới trong cuộc sống thực tế cũng có thể thấy được vẻ đẹp ưu tú như vậy!

Đầu tiên là Tả Lăng Thần, tiếp theo là Hoắc Thiên Kình, sau đó là người đàn ông trước mặt này.

Chỉ có điều…

Người đàn ông này toàn thân lộ ra hơi lạnh lẽo khiến nàng không khỏi liên tưởng tới Hoắc Thiên Kình, hai người này khí chất giống nhau, nhưng dường như người đàn ông trước mắt này có phần lạnh lẽo hơn, nhất là đôi mắt xanh lục của hắn, sắc bén như ngọc thạch ngâm mình đầm lạnh vào tháng chạp khiến người khác không dám nhìn thẳng!

Nàng cảm giác người đàn ông này như ma vương tới từ địa phủ!

Anh tuấn khiến người ta quên hít thở, nhưng băng giá đến mức khiến người ta không dám tới gần!

Ánh mắt người đàn ông lạnh lùng xuyên qua Úc Noãn Tâm, thẳng tới cô bé ở phía sau, không nói một lời, một tay túm lấy cô bé như diều hâu bắt gà con.

Úc Noãn Tâm cả kinh, quay đầu nhìn lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đã sớm hoàn toàn tái nhợt, cố gắng giãy giụa sợ hãi kêu lên: “Buông, buông ra!”

Người đàn ông ngoảnh mặt làm ngơ, bàn tay to lớn cứng rắn giữ chặt cô, kéo cô đi ra ngoài.

Hai tay cô bé gắt gao nắm giữ cửa thang máy, ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi lẫn hoảng loạn, mơ hồ ánh lên một tia không chịu khuất phục.

Nhìn hai mắt cô bé đẫm lệ, Úc Noãn Tâm có chút khó chịu, không thể nhìn không được, dũng cảm tiến lên…

“Vị tiên sinh này, anh không thấy cô ấy đang phản đối sao? Sao anh lại không để ý tới cảm giác của người khác thế?” Có trời biết được bây giờ nàng đang hận thấu xương cái loại đàn ông kiêu căng tự đại kiểu này, cho dù hắn thực sự nhìn rất đẹp.

Người đàn ông kia hững hờ liếc nhìn Úc Noãn Tâm, ánh mắt lạnh lẽo khiến trong đáy lòng nàng nổi lên kinh hãi. Hắn dời mắt một lần nữa nhìn về phía cô bé, mở miệng trầm giọng hỏi: “Cô và cô ta biết nhau sao?”

Giọng nói hắn trầm thấp, nghe hay vô cùng.

Bàn tay đang nắm thả lỏng một chút, cô bé nhân cơ hội đó, đẩy bả vai hắn một cái, trốn ra đằng sau Úc Noãn Tâm, Úc Noãn Tâm có chút giật mình, nàng không khó nhận ra sự run rẩy ở phía sau.

Đôi mắt xanh lục của hắn đột nhiên nheo lại, nổi lên ánh tức giận, lạnh giọng quát lên với thủ hạ: “Mang tiểu thư trở về!”

“Vâng!”

Hai gã vệ sĩ trong số đó tiến lên, đi tới trước mặt cô bé, giọng nói nghe rất cung kính, “Tiểu thư, chúng ta trở về đi!” Nói xong liền hai bên trái phải nắm lấy nàng.

“Buông! Buông tôi ra! Tôi không về!”

“Này” Úc Noãn Tâm lôi kéo bọn họ, tức giận quát: “Các ngươi là cướp sao? Không buông tay ra là tôi báo cảnh sát đấy!”

“Tiểu thư” Giọng nói đàn ông trầm thấp vang lên, bất ngờ nói: “Cái gì đó của cô bị rơi kìa.”

Úc Noãn Tâm vô thức quay đầu lại, nhưng thấy người đàn ông kia đã nhặt những bức ảnh trên mặt đất lên, ánh mắt lộ vẻ kì quái nhìn Úc Noãn Tâm, nội dung trên bức ảnh làm hắn nhếch miệng một cái.

Trong lòng nàng kinh hãi, cực kỳ xấu hổ, ảnh chụp trong tay hắn chính là những bức ảnh mát mẻ nàng lấy lại từ trong tay Hoắc Thiên Kình. Chắc là vừa rơi xuống lúc lôi kéo, nàng liền bước lên phía trước, bất chấp ánh mắt quái dị của người đàn ông kia, một tay đoạt lại những bức ảnh.

“Quả thực nên báo cảnh sát, tôi nghĩ vị tiểu thư này hắn là cần giải thích với cảnh sát một chút về sự tồn tại của những bức ảnh.” Hắn không nhanh không chậm mở miệng, cặp mắt màu lục lộ vẻ lạnh lùng.

Úc Noãn Tâm hận không thể tìm chỗ mà chui vào trốn.

“Mang tiểu thư đi!” Hắn hững hờ liếc mắt về phía sau Úc Noãn Tâm, ra lệnh một tiếng.

“Tôi không về, bức nữa thì tôi chết cho xem!” Cô bé liều mạng giãy giụa…

Úc Noãn Tâm trong lòng một hồi kinh hãi.

Nàng thấy người đàn ông chậm rãi đi tới trước mặt cô bé, nắm lấy cằm của cô, lạnh lẽo nhả từng chữ:

“Không nên giận dỗi với ta!” Nói xong, cánh tay rắn chắc giơ lên, Úc Noãn Tâm chưa kịp có phản ứng gì, chỉ thấy hắn đã nhanh chóng chộp lấy.

Cô bé kêu lên một tiếng đau đớn, sau một khắc, thân thể của cô mềm mại rơi vào trong lòng của người đàn ông kia.

Vừa rồi còn giống như con báo con nhưng lúc này cô bé đã trở thành một chú cừu nhỏ lặng yên không một tiếng động, nhìn vào đôi mắt màu xanh lục của nam nhân, Úc Noãn Tâm vô ý phát hiện ra, trong đáy mắt sâu thẳm của hắn lại nổi lên một tia nhu tình…

Hắn không nói một lời ôm lấy cô bé, sải bước ra khỏi thang máy, một đám tùy tùng đi theo, tiếng báo động rốt cuộc biến mất, cửa thang máy một lần nữa chậm rãi đóng lại, che khuất bóng lưng sùng sững của người đàn ông kia…

Tức giận trong lòng Úc Noãn Tâm tựa như quả bóng, thoáng cái xụi lơ trên mặt đất, chỉ có thể tựa ở cửa thang máy mà thở hổn hển, cái lạnh của kim loại khiến nàng tìm lại được một chút cảm giác hiện thực.

Rốt cuộc đây là một thế giới gì? Người đàn ông kia là ai? Vì sao đàn ông luôn luôn thích làm mọi chuyện theo ý của mình? Lẽ nào trong lòng bọn họ sẽ không có thương lượng và lý giải, chỉ có ép buộc và bá đạo mà thôi?

Hoắc Thiên Kình là cái kiểu này, người đàn ông vừa rồi cũng là cái kiểu này, cô bé kia dường như chính là hình ảnh thu nhỏ của nàng, chỉ có điều, cô ta có dũng khí, ít nhất cô ta cũng đã thử bỏ trốn…

Còn chính nàng thì sao? Có thể thoát được không?

Nàng khẽ bật khóc, trút bỏ kiềm nén trong lòng, nàng nhớ rõ mình đã ở dưới thân Hoắc Thiên Kình mà vô sỉ cầu hoan hết lần này đến lần khác như thế nào, Úc Noãn Tâm cảm thấy mình rất xấu xa, rất dơ bẩn, làm ra loại chuyện này ở sau lưng Tả Lăng Thần, một áp lực rất lớn chèn lên ngực khiến nàng suýt nữa không thở nổi.

Hiện thực tàn nhẫn gắt gao vây khốn nàng, giống như một xoáy nước lớn khiến nàng vô lực phản kháng.

Toàn thân mang theo cảm giác mệt mỏi cùng đau nhức cực độ, Úc Noãn Tâm không muốn làm gì cả, nhắm mắt lại, nước mắt từng giọt lại từng giọt lặng lẽ rơi xuống.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất