Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » 7 ngày ân ái » Phần 62

7 ngày ân ái

Phần 62

Bệnh viện Elton John.

Hương hoa tươi thoang thoảng khắp bệnh viện, đây không hổ danh là nơi nổi tiếng thế giới, một năm bốn mùa đều có những loại hoa khác nhau, để tô điểm cho bệnh viện, làm cho người bệnh mỗi ngày đều sinh hoạt trong môi trường sạch sẽ trong lành.

Phòng làm việc của viện trưởng Pat Dean tràn ngập ánh sáng mặt trời.

“Úc tiểu thư, bệnh viện đã để toàn bộ bệnh lý của ba cô ở đây, mọi việc đều đã an bài thỏa đáng, xin yên tâm!”

Úc Noãn Tâm gật đầu, cảm kich nói: “Viện trưởng Pat Dean, cảm ơn ngài!”

“Nói gì vậy chứ, nếu như tôi sớm biết rằng cô và Lăng Thần quen biết thì sẽ không gặp phải nhiều hiểu lầm như vậy, thực sự xin lỗi.” Đôi mắt màu lam của bác sĩ Pat Dean lộ ra vẻ áy náy chân thành.

Trên mặt Úc Noãn Tâm có một chút xấu hổ.

“Úc tiểu thư, thực ra tôi rất hiếu kỳ, Lăng Thần, người này rất ít khi nói hộ cho phụ nữ, cô và cậu ta là quan hệ yêu đương sao?” Pat Dean đặc biệt tò mò hỏi một câu.

Hả?

Úc Noãn Tâm vô thức lắc đầu. “Không phải, tôi và anh ấy chỉ là bạn bè đã quen biết nhiều năm thôi.”

Viện trưởng Pat Dean nghe vậy xong nhún nhún vai, ánh mắt lộ ra một chút tiếc nuối nói: “Tôi thấy Lăng Thần khẩn trương chuyện của cô như thế, còn tưởng rằng hai người là… A, được rồi, Úc tiểu thư, tôi đã sắp xếp bác sĩ Hayden là bác sĩ phụ trách chính cho ba cô, không biết cô có vừa lòng không.”

Thấy vẻ mặt xấu hổ của nàng, anh ta thông minh chuyển chủ đề khác.

“Bác sĩ Hayden?” Cặp mắt Úc Noãn Tâm đột nhiên sáng ngời, mừng rỡ hỏi thăm: “Đó có phải là người có uy tín nhất trong giới chuyên khoa tim, chuyên gia Hayden?”

“Không sai!”Viện trưởng Pat Dean gật đầu.

“Cảm tạ ngài, thực sự cảm tạ!” Úc Noãn Tâm không biết nên nói cái gì cho phải.

“Úc tiểu thư không cần khách khí như vậy.”

Viện trưởng Pat Dean cười cười, mở hồ sơ ra nhìn một chút, nói: “Ba cô bị căn bệnh tim TAPVC hiếm thấy, đồng thời còn khiến cho bệnh biến chứng xấu đi nghiêm trọng, tuy rằng như vậy, chỉ cần đúng lúc tiến hành giải phẫu vài lần, thực ra là có khả năng hồi phục lại!”

Úc Noãn Tâm thở dài một hơi, nét mặt biểu lộ sầu lo: “Viện trưởng Pat Dean, tôi nghe nói loại giải phẫu này có tính nguy hiểm rất lớn, tôi thực sự có chút lo lắng trong quá trình làm phẫu thuật lại gặp phải cái gì ngoài ý muốn!”

Pat Dean mỉm cười nói: “Úc tiểu thư, cô phải biết rằng chỉ cần là giải phẫu đều tồn tại sự mạo hiểm, huống chi là giải phẫu căn bệnh tim hiếm gặp, loại mạo hiểm này tính ra còn lớn hơn nữa, rất nhiều bệnh viện không dám làm tùy tiện, là bởi vì bọn họ không có kinh nghiệm về phương diện này. Bác sĩ Hayden là người uy tín trong phương diện này, đồng thời có bao nhiêu năm kinh nghiệm lâm sàng, hẳn không phải là vấn đề quá lớn!”

Úc Noãn Tâm gật đầu, tảng đá trong lòng rốt cục rơi xuống, nhưng lại nghĩ tới một vấn đề khác.

“Viện trưởng, xin hỏi trị liệu loại bệnh này cho cha tôi, giải phẫu và thuốc men từ đầu đến cuối, toàn bộ sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền?”

Nàng cần nắm chắc mới được, nhất là loại bệnh viện chỉ khám bệnh cho quý tộc này.

Viện trưởng Pat Dean suy nghĩ một chút, nói: “Thực ra những giải phẫu này quan trọng nhất là phải chi số tiền rất lớn, tôi nghĩ, ít nhất là sáu ngàn vạn mới có thể bảo đảm ca phẫu thuật thành công!”

“Sáu ngàn vạn?” Úc Noãn Tâm ngẩn ra, nàng không nghĩ tới toàn bộ chi phí sẽ khổng lồ như vậy. “Số tiền này cần chuẩn bị tốt trước khi phẫu thuật đúng không?”

Viện trưởng Pat Dean cười cười. “Chi phí giải phẫu trị liệu của ba cô đã được nộp xong.”

“Nộp xong rồi?”Úc Noãn Tâm liền ngây ngẩn cả người. “Sao lại có thể? Ai đã trả phí tổn vậy?”

Tiểu Vũ? Sẽ không, tài khoản riêng của cô nhiều lắm cũng chỉ có một nghìn vạn mà thôi.

Pat Dean thấy thế xong, nghi hoặc không giải thích được. “A? Úc tiểu thư không biết sao? Khi ba cô nhập viện, Lăng Thần đã trả tất cả chi phí rồi, tổng cộng đã trả tám ngàn vạn!”

Úc Noãn Tâm nhất thời ngây ngốc…

Khi Úc Noãn Tâm đẩy cửa phòng bệnh săn sóc đặc biệt thì tiếng vui cười lọt vào tai của nàng.

“Lăng Thần?” Nhìn thấy Lăng Thần đang cùng cha mẹ mình nói chuyện phiếm, nàng giật mình, đi lên phía trước.

“Noãn Tâm à, con gặp lại Lăng Thần, chuyện này sao không nói cho mẹ vậy? Con nhỏ này thật đúng là biết giấu diếm.” Bà Úc vui vẻ kéo nàng đến bên người, nhẹ giọng nói.

“Đúng vậy, Noãn Tâm, lần này ba có thể vào viện tất cả đều nhờ Lăng Thần, Lăng Thần giúp chúng ta không ít, không để ý chuyện con làm trước đây chút nào.”

“Được rồi, chuyện cũ không nên nói tới, Lăng Thần người ta cũng không có trách Noãn Tâm mà, bây giờ thấy nó, hoàn toàn giống như trước đây, trong lòng tôi rất vui vẻ.” Bà Úc khôn ngoan cắt đứt lời ông Úc.

“Bác trai bác gái, hai người vẫn quan tâm chăm sóc con như con cái, bây giờ con chăm sóc lại các bác cũng là chuyện nên làm.” Tả Lăng Thần cười tao nhã.

“Đứa trẻ này…”

Ông Úc yêu thương nhìn anh, lại nhìn Úc Noãn Tâm một chút. “Con bé này, xem Lăng Thần quan tâm tới nhà chúng ta bao nhiêu, đối với con tốt biết bao. Nếu như con lại làm chuyện có lỗi với Lăng Thần, người làm cha này cũng không thể tha thứ cho con được nữa.”

“Ba!” Úc Noãn Tâm rốt cục không nhịn được, bất đắc dĩ nói: “Ba không cần lo, bây giờ chuyện quan trọng nhất là dưỡng tốt thân thể của ba.”

“Con nhỏ này, muốn thân thể ba tráng kiện khỏe mạnh cũng được, chỉ cần nhìn con và Lăng Thần hòa hảo như lúc ban đầu, ba có bệnh gì cũng khỏi hết.” Ông Úc thật sự rất yêu thương đứa con gái này, nhưng lại càng thương chàng rể chuẩn mực, dù sao năm đó là Noãn Tâm hủy hôn ước trước.

Úc Noãn Tâm khẽ thở dài một hơi, hết sức lảng tránh ánh mắt thâm tình của Tả Lăng Thần, nhẹ giọng nói: “Ba, hôm nay ba cảm thấy thế nào? Nghe đượctiếng cười vừa nãy của ba thì con an tâm rồi. Ngay cả viện trưởng đều nói bệnh của ba nhất định sẽ khỏi hẳn.”

Ông Úc nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng, kéo tay Úc Noãn Tâm, lời nói thấm thía: “Noãn Tâm à, kỳ thực ba sống đến tuổi này cũng không mong cái gì, kể cả là thân thể có đau đớn cũng không quan trọng, quan trọng là… con có thể hạnh phúc! Noãn Tâm à, ba có thể nhìn ra được Lăng Thần quan tâm con thế nào, ba năm trước hay là bây giờ, nó đều quan tâm con như vậy, ba mong muốn các con lại có thể bên nhau.”

Nói xong, liền đem tay nàng đặt lên trên tay Tả Lăng Thần.

Trái tim Úc Noãn Tâm run lên, vừa muốn rút tay về, lại bị anh nắm chặt trở lại, đem tay nhỏ bé của nàng hoàn toàn bọc lại trong bàn tay to lớn của anh.

“Đúng vậy, Noãn Tâm, ba con nói có lý.” Bà Úc thấy thế, vội vã nói: “Hai con đã trải qua nhiều như vậy, hẳn là phải bên nhau. Không cần chậm trễ nữa, có thể thì năm nay kết hôn là hay nhất.”

“Mẹ!” Úc Noãn Tâm mở to hai mắt nhìn mẹ.

“Bác trai bác gái, hai bác yên tâm đi, kiếp này con chỉ có duy nhất một người con gái là Noãn Tâm. Bất luận cô ấy đi bao xa, con cũng sẽ không để cô ấy lại rời xa con!” Vẻ mặt Tả Lăng Thần kiên định nói.

Ông bà Úc liên tục gật đầu, cười toe toét, nỗi lo lắng trong lòng rốt cục được quét sạch đi hết.

Trong phòng bệnh, ánh nắng mặt trời lan ra, trên mặt tất cả mọi người đều hạnh phúc, chỉ có Úc Noãn Tâm… lăn tăn một nỗi buồn.

Đàn bà, trước giờ đều luôn luôn mâu thuẫn…

Khi người đàn ông yêu thương không ở cạnh, trong lòng sẽ lo lắng, bất an, cho dù một nốt nhạc nhỏ cũng sẽ làm cho phần bất an này trở thành bàng hoàng run rẩy.

Nhưng khi người đàn ông yêu thương ở bên cạnh, thì lòng của nàng lại càng thêm hoảng sợ, bởi vì nàng sợ… rất nhiều thứ hạnh phúc tốt đẹp sẽ mất đi trong nháy mắt, lời thề ước lúc trước quá hoàn mỹ tốt đẹp, bởi vậy không ngừng trốn tránh.

Đó là Úc Noãn Tâm, ít nhất, nàng đã nghĩ như vậy.

Nhà hàng tròn[3]cao cấp HER, chỉ tiếp đãi hội viên.

Tiếng đàn violin du dương như nước chảy ở bên trái của hai người Lăng Thần và Úc Noãn Tâm, ở đây rất an tĩnh, bởi vì anh đã bao hết toàn bộ.

Ánh sáng ngọn nến ấm cúng, nhưng người lại hoảng loạn.

Một bó hoa xa cúc màu xanh biển đập vào mắt Úc Noãn Tâm, đẹp như thưở trước, nàng sợ run một chút. “Lăng Thần…”

“Em không thích hoa hồng, cũng không thích hoa bách hợp, chỉ thích hoa xa cúc, em đã nói, đó là loài hoa của Hans Christian Andersen, em mong muốn tình yêu đôi ta cũng hoàn mỹ giống như trong cổ tích…” Tiếng nói ấm áp của Tả Lăng Thần ở bên tai nàng, anh nâng hai bàn tay nhỏ bé của nàng lên, chăm chú ngắm nghía.

Úc Noãn Tâm hướngmắt lên trên người anh, ánh mắt Tả Lăng Thần dịu dàng mang theo nụ cười thâm tình, ngọn đèn thủy tinh mờ ảo, chiếu lên đường cong nhu hòa của gương mặt anh…

Vẻ tươi cười của anh, trong mắt nàng, lúc sáng lúc tối, chạm vào tận tâm hồn…

Trái tim, đột nhiên khẽ run rẩy, nàng bất ngờ nhẹ nhàng rút tay về.

Dáng vẻ tươi cười như ánh trăng của người đàn ông, từ từ tắt đi…

“Noãn Tâm…”

“Lăng Thần, em có việc muốn hỏi anh.”

Không đợi anh nói xong, Úc Noãn Tâm liền cắt đứt lời anh nói, đem bó xa cúc xinh đẹp đặt ở một bên, lơ đãng thấy chiếc hộp nhỏ màu tím sậm trong bó hoa, ngón tay khẽ run lên.

Tả Lăng Thần cũng theo ánh mắt của nàng rơi xuống chiếc hộp, nụ cười ôn nhu lẳng lặng hiện lên bên môi. “Em hỏi đi.” Tiếng nói trầm thấp như rượu nồng.

Ánh mắt Úc Noãn Tâm nhìn thẳng vào ánh mắt biết cười của anh, thầm than một chút, nhẹ giọng hỏi: “Anh sớm đã trả hết viện phí cho ba em?”

“Đúng vậy.”Anh yên lặng gật đầu một cái, nụ cười bên môi vẫn như trước.

Ngực Úc Noãn Tâm cứng lại. “Đó là tám nghìn vạn”

“Không sai, là tám nghìn vạn.” Người đàn ông vẫn kiên nhẫn như cũ, ôn nhu như nước.

Cảm giác khó hiểu nổi lên trong lòng, nàng cúi đầu nói: “Em biết số tiền đó với anh mà nói không là cái gì, nhưng… em không thể nhận số tiền này, em sẽ cố gắng đóng phim, em sẽ trả lại tất cả tiền đặt cọc cho anh”

“Noãn Tâm!”Tả Lăng Thần thở dài một hơi, đem bàn tay nhỏ bé của nàng kéo tới bên môi, hôn nhẹ một chút, với dáng vẻ trân trọng vô cùng.

“Tới bây giờ, em còn muốn cùng anh tính toán nhiều như vậy sao?”

Tuy biểu tình ung dung, thế nhưng, trên ngực lại vì sự hờ hững lạnh nhạt của nàng mà đau âm ỉ!

Trái tim anh, cho dù đã lâu rồi, vẫn là đối với nàng không thể dứt bỏ, cho nên, chỉ có thể đạt được, không phải sao?

“Chuyện nào ra chuyện đó, số tiền này em nhất định phải trả lại.” Ngón tay Úc Noãn Tâm bị anh hôn nhẹ mà khẽ run, nhưng lại tham luyến không muốn rời đi.

“Cô bé ngốc…”

Dưới ngọn đèn dịu dàng, ánh mắt ôn nhu của anh sáng như ánh trăng, đẹp tựa như thiên thần, nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, dịu giọng xuống nói:

“Thật muốn trả cho anh, hử?”

Úc Noãn Tâm gật đầu.

Vẻ ôn nhu bên môi đột nhiên thành vẻ không đứng đắn, lộ ra tất cả trìu mến đối với nàng: “Tốt lắm, anh có một biện pháp đẹp cả đôi đường.”

Vẻ dịu dàng kia làm Úc Noãn Tâm chấn động sâu sắc, nàng vô thức hỏi: “Biện pháp gì?”

“Noãn Tâm à…” Anh nâng khuôn mặt nhỏ của nàng lên, ôn nhu nói: “Anh yêu em, cho nên mới càng muốn được có em.”

Anh yêu em!

Ba chữ đơn giản, nhưng lộ ra sự hứa hẹn chân thật nhất mà Tả Lăng Thần đối với nàng từ trước đến giờ.

Một dòng ấm áp cảm động nổi lên trong lòng nàng, cặp mắt đen của nàng không khỏi lại hiện lên một làn sương mù…

Ngón tay dài của Tả Lăng Thần chuyển qua bó xa cúc, lấy chiếc hộp tinh xảo không gì sánh được trong bó hoa ra, nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay nàng. “Noãn Tâm, anh nói rồi, ở trong mắt anh, bác trai giống như là ba anh, em nói đi?”

Cúi đầu hỏi lại, nhưng đã lộ ra ý tứ cực kỳ rõ ràng.

Đáy mắt Úc Noãn Tâm nghi hoặc, nhưng nghe anh nói xong, thoáng cái đã hiểu ra nhiều, nhìn chiếc hộp tinh xảo xinh đẹp trong lòng bàn tay, giật mình sửng sốt hồi lâu…

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất