Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » 7 ngày ân ái » Phần 52

7 ngày ân ái

Phần 52

Hoắc Thiên Kình cười lạnh, không nói lời nào trực tiếp đặt cô ta lên bàn làm việc.

“Thiên Kình…” Toàn thân Ngu Ngọc nằm trọn trên bàn, mùi long đản hương hoàn toàn bao phủ, khiến cô vô lực chống lại…

Một tay Hoắc Thiên Kình vén váy cô lên cao, tay kia nhanh chóng kéo khóa quần, không chút thương tiếc lập tức đâm mạnh vào.

Nếu cô muốn, hắn không ngại thành toàn. Nhìn người đàn bà đang lớn tiếng rên rỉ dưới thân mình, hắn hung hăng xông lên đỉnh cao rồi ngã xuống, trong lòng hắn thật sự thỏa mãn, nhưng rồi sau đó là thật sâu trống rỗng!

Bên tai nghe tiếng rên rỉ, dường như trong chốc lát nó như biến thành tiếng của Úc Noãn Tâm! Tiếng rên rỉ đầy ngượng ngùng, mà lại khiến đàn ông không thể khống chế được. Hoắc Thiên Kình lập tức nhắm chặt hai mắt.

Tưởng tượng người đàn bà dưới thân trở thành Úc Noãn Tâm, dần dần, hô hấp hắn trở nên rối loạn, động tác cũng cuồng mãnh hơn.

Văn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ cùng thở dốc…

Ngay khi hai con người kia bước đến cao trào, tiếng điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Hoắc Thiên Kình dừng lại, thân hình vẫn ở trong cơ thể Ngu Ngọc như trước, vươn dài cánh tay, ấn nút nghe.

Ngu Ngọc khó nhịn xoay qua lại, vẻ mặt khó chịu nhìn hắn.

“Hoắc tiên sinh, Phương tiểu thư đến đây!” Thư ký của tổng tài trả lời.

“Cho cô ta vào!” Giọng nói Hoắc Thiên Kình trầm thấp, nhưng cũng không khó cảm giác được có chút ám muội, kich tình.

Hắn ngắt điện, Ngu Ngọc bất mãn, cố làm nũng: “Thiên Kình, sao anh lại để cho vị hôn thê của anh vào? Hai chúng ta còn chưa xong mà?”

Lời cô ta còn chưa dứt, Hoắc Thiên Kình lập tức rút khỏi cơ thể cô ta, nhàn nhã chỉnh trang lại y phục.

“Thiên Kình?” Ngu Ngọc ngây người, cô không ngờ Thiên Kình lại dừng lại.

Kinh ngạc cùng bất mãn còn chưa biểu lộ rõ, cửa phòng liền bật mở.

“Thiên Kình, đã đến giờ, chúng ta…” Lời còn chưa dứt, cảnh tượng trong phòng khiến lời nói liền im bặt.

Túi xách trong tay Phương Nhan lập tức rơi xuống thảm.

“A” cùng lúc đó, Ngu Ngọc hét lên đầy sợ hãi, lập tức đứng dậy, sửa sang lại quần áo. Lúc này đây, cô chưa bao giờ cảm nhận một thời điểm nào xấu hổ như vậy.

Ai ngờ, Hoắc Thiên Kình thấy thế, vươn bàn tay to khẽ vuốt ve đầy ám muội, giọng nói trầm thấp: “Không cần gấp, từ từ mặc.”

Một câu nói, hoàn toàn đứng về phía Ngu Ngọc.

Mà vẻ mặt Phương Nhan đã sớm ngập tràn bi thương, đôi mắt đẹp ẩn ẩn lệ mờ…

“Lần sau nếu đến Hoắc Thị, gọi điện trước cho tôi đã, bởi vì tôi cũng không rõ để cho cô nhìn được những chuyện gì.” Hoắc Thiên Kình đứng một bên thắt lại cà vạt, rồi nhanh chóng đóng cửa phòng. Quay đầu lại, ngồi vào ghế tổng tài, khôi phục vẻ mặt hờ hững.

Bình tĩnh đến mức giống như vốn chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Sắc mặt Phương Nhan trắng bệch, y như một tờ giấy trắng.

Ngu Ngọc thấy vậy, cũng chậm rãi sửa sang lại quần áo, đến trước mặt Hoắc Thiên Kình, giọng nói nũng nịu: “Thiên Kình, vị hôn thê của anh đến rồi, em không quấy rầy hai người nữa…” Cô cố ý ôm tay hắn, tất cả đều là diễn cho Phương Nhan xem.

Thân thể đột ngột bị Hoắc Thiên Kình véo nhẹ, cô cố ý thở gấp một tiếng, mỉm cười, đánh yêu hắn.

“Anh quá đáng, vị hôn thê đang nhìn kìa.”

Hoắc Thiên Kình thoáng liếc nhìn Phương Nhan, cười lạnh. Mỉm cười tà mị nhìn Ngu Ngọc.

“Hôm nay cứ để vậy đã, tối nay tắm rửa sạch sẽ chờ tôi.”

“Được, Thiên Kình. Người ta chờ anh.”

Ngu Ngọc mừng như điên, chủ động hôn một cái, đi nhanh ra cửa. Khi lướt qua Phương Nhan, cô ta nở nụ cười lạnh.

“Một người đàn bà không chiếm được trái tim người đàn ông của mình, chi bằng buông tay thì hơn.” Nói xong cô ta liền bỏ đi.

Cửa phòng lại bị đóng lại một lần nữa, y như một tiếng sấm chợt vang vọng trong thâm tâm Phương Nhan…

“Thiên Kình, anh nhất thiết phải làm những việc như thế này sao?” Phải mất một lúc lâu, Phương Nhan mới thốt được nên lời, ánh mắt quyến luyến nhìn hắn.

Hoắc Thiên Kình nhìn cô, đôi mắt đen hờ hững lạnh lùng.

“Cô tìm tôi có chuyện gì?”

“Ba em nhớ anh, ông hy vọng tối nay có một bữa cơm gia đình…” Phương Nhan nhẹ nhàng trả lời, hơi cắn môi.

“Được.” Hắn đáp ứng.

Hả?

Phương Nhan không nghĩ được là hắn lại lập tức đáp ứng, kinh ngạc trừng mắt nhìn. Nhất thời cả hai im bặt.

“Còn có việc gì nữa?” Hoắc Thiên Kình thấy cô không có ý định rời đi, ngẩng đầu nhìn cô.

“Em không nghĩ là anh sẽ đồng ý. Đêm nay, không phải là… anh định tới chỗ cô ta sao???” Lòng cô đau đớn khôn nguôi.

Hoắc Thiên Kình nghe xong, đáy mắt cũng không có ý tức giận, đứng dậy đến bên người cô, vươn tay khẽ nâng cằm cô.

“Còn chưa có kết hôn mà đã có ý định kiểm soát việc tôi làm sao???” Giọng nói nồng đậm nguy hiểm.

“Không, em đâu có ý này. Thiên Kình, em… anh hiểu lầm rồi!” Phương Nhan liên tục lắc đầu, ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi.

Thấy vậy, môi Hoắc Thiên Kình hơi run lên, cười nhẹ, bàn tay đang nâng cằm chợt khẽ vuốt má cô: “Không cần sợ như vậy, em là vị hôn thê của tôi. Chuyện em muốn, tôi đương nhiên đồng ý!”

Phương Nhan không kìm được mà bổ nhào vào lòng hắn, cũng chẳng để tâm mùi hương còn sót lại của người đàn bà khác, lên giọng đầy chua xót: “Anh yêu cô ta? Ngôi sao Ngu ngọc kia???”

“Không thích!” Hai từ ngắn gọn lập tức thốt ra từ miệng Hoắc Thiên Kình, đủ biết hắn có bao tuyệt tình.

“Vậy thì… ” Phương Nhan lấy dũng khí, nhìn thẳng vào cặp mắt sâu thẳm khó làm người ta dò được, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao anh thà làm chuyện đó với cô ta… mà không chịu chạm vào em?”

Ngay sau đó, Hoắc Thiên Kình liền buông cô ra, ngữ khí lạnh lùng:

“Sao? Cô muốn làm tình với tôi ư???”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất