Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » 7 ngày ân ái » Phần 43

7 ngày ân ái

Phần 43

“Bà.”

Úc Noãn Tâm thấy Hoắc lão phu nhân bộ dạng nóng như lửa đốt, cảm thấy vô cùng áy náy, kéo nhẹ tay Hoắc lão phu nhân khuyên nhủ: “Sớm muộn gì cháu cũng phải rời khỏi Hoắc gia, nơi này không thuộc về cháu, mà cháu cũng không thuộc về nơi này. Đánh đàn cho bà nghe mấy ngày nay là việc Hoắc tiên sinh giao cho cháu, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi.”

Hoắc lão phu nhân nghe xong không hiểu ra sao, ánh mắt nhìn nàng cũng tràn đầy nghi hoặc.

“Bé Noãn, sao bà nghe mà không hiểu cháu đang nói cái gì vậy, cháu đã tới Hoắc gia, thì nên ở tại Hoắc gia, sao lại còn có lý do ra đi cơ chứ?”

Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng cười: “Bà, cháu cũng không phải người của Hoắc gia, làm sao có thể ở lại đây lâu dài được.”

“Ai nha, bé Noãn à, bà thực sự là không hiểu cháu đang suy nghĩ cái gì đây. Hoắc Thiên Kình đem cháu tới Hoắc gia, ý tứ của nó đã rất rõ ràng rồi.” Hoắc lão phu nhân không rõ tình hình, nói.

Lời bà lão nói làm Úc Noãn Tâm không hiểu ra sao nữa.

“Ý tứ của Hoắc tiên sinh rất rõ ràng? Ý của Hoắc tiên sinh chính là muốn cháu đánh đàn dương cầm cho bà.” Còn có thể có ý khác sao, hơn nữa, ngoại trừ chuyện ấy, nàng còn phải hầu hạ hắn…

Hoắc lão phu nhân nghe vậy xong, lắc đầu cười: “Cháu thật đúng là một đứa ngốc. Ta nhìn ra được, đứa cháu trai Thiên Kình của ta thật sự rất để tâm đến cháu, cháu là người con gái đầu tiên mà nó lớn như vậy rồi mới mang về nhà. Nó à, thích cháu!”

“Hả?”

Úc Noãn Tâm quả thực bị lời nói của bà lão làm cho càng hoảng sợ hơn, không biết làm sao đành cười nói: “Bà, sự tình không phải như vậy. Cháu, cháu cùng Hoắc tiên sinh thực ra quen biết không bao lâu, chỉ là cháu biết đánh đàn nên anh ấy mới đưa cháu về Hoắc gia, thực sự không phải như bà tưởng tượng đâu.”

“Bé con à.”

Hoắc lão phu nhân cười cười cắt lời nàng: “Cháu không cần phải lo lắng, ta không phải là mẹ của Hoắc Thiên Kình, không có cứng nhắc như vậy. Ta biết, trong lòng mẹ của Thiên Kình chỉ biết tiếp nhận người có gia thế như Phương Nhan, nhưng ta lại không thích Phương Nhan, không thích chút nào. Giống như một đóa hoa trong nhà kính vậy, không có chút thú vị nào cả. Nhưng thật ra ta rất thích cháu. Bé Noãn à, nếu như Thiên Kình muốn lấy cháu vào cửa, bà nội sẽ tán thành cả hai tay hai chân!”

“Bà!” Vẻ mặt Úc Noãn Tâm thực sự là dở khóc dở cười, bị lời nói của bà dọa: “Sao bà lại nghĩ xa như vậy chứ? Hoắc tiên sinh sẽ không thích cháu, việc này và việc cháu vào Hoắc gia cơ bản là hai chuyện khác nhau.”

“À, ta đã biết. Cháu hẳn là nghĩ mình xuất thân diễn viên không xứng với Hoắc Thiên Kình phải không. Bé Noãn à, cháu còn trẻ, làm sao mà lại có tư tưởng không tiên tiến theo kịp bà lão như ta vậy. Hai người yêu nhau là quan trọng nhất, những việc khác đều là thứ yếu. Hơn nữa, cháu cũng phải tin tưởng Hoắc Thiên Kình, chỉ cần nó…”

“Bà.” Úc Noãn Tâm thực sự không nhịn được xen vào lời nói của bà lão, nhìn bà nhẹ giọng giải thích: “Bà quả thực hiểu lầm rồi, quan hệ của cháu cùng Hoắc tiên sinh không phải như bà tưởng tượng. Hoắc tiên sinh tuyệt đối sẽ không thích cháu, mà cháu cũng sẽ không gả vào Hoắc gia, bởi vì…”

Nàng ngừng một chút, cắn môi, đáy mắt gợn lên tia bi thương, tan biến trong chớp mắt.

“Bởi vì sao?” Hoắc lão phu nhân nghe thật chăm chú, thấy đuôi lông mày của nàng có chút buồn bã, không khỏi hỏi lo lắng.

Úc Noãn Tâm giấu đi nỗi đau khổ trong lòng, nhẹ nhàng nói một câu: “Bởi vì, cháu đã có người đàn ông yêu thương…”

Tuy biết hai người không bao giờ có thể ở cùng một chỗ nữa rồi.

“A.” Hoắc lão phu nhân nghe vậy xong, thân thể run lên. “Cháu có người đàn ông yêu thương rồi?”

“Dạ.”

“Không phải Thiên Kình?”

“Không phải…”

“Ai da…” Hoắc lão phu nhân thở dài thật sâu, đành nói: “Thực là đáng tiếc…”

“Bà.”

“Thực ra, dù thế nào bà cũng thấy cháu cùng Thiên Kình rất xứng đôi, bà lão này sống cả một đời, ăn muối còn nhiều hơn các cháu ăn cơm, chuyện như thế này ta vừa nhìn thấy là có thể nhận ra được.”

Hoắc lão phu nhân nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Úc Noãn Tâm nói: “Đêm đó lúc cháu đánh đàn và hát cho bà nghe, từ trong ánh mắt Thiên Kình, bà hoàn toàn có thể nhìn ra được tình cảm yêu thích của nó đối với cháu. Có thể khiến nó lẳng lặng nhìn một người con gái như thế, cháu quả thật là người đầu tiên. Bà nghĩ cháu cùng Thiên Kình hai người thực sự rất có duyên.”

Úc Noãn Tâm khẽ cười, đôi mắt đẹp dao động như một dòng suối đang chảy. “Bà, thế gian này mọi chuyện đều là như vậy, đôi khi hai người có duyên chưa chắc có thể đi tới cuối cùng, mà đi tới cuối cùng thường thường lại là hai người không có duyên với nhau…”

Không cần nói nữa, nàng cũng không muốn cùng bà giải thích nhiều, bởi vì chuyện này thường là càng nói càng không ra đâu vào đâu.

Hoắc lão phu nhân khó hiểu nhìn cô gái trước mắt, thở dài nói: “Ta không rõ Thiên Kình nghĩ thế nào, nhưng mà bé con, nếu như bà nhớ cháu, nhất định cháu phải trở về thăm bà bất cứ lúc nào, đã biết chưa?”

Úc Noãn Tâm nao nao, lập tức nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Nàng còn có thể trở về sao? Nơi này căn bản không phải là nơi nàng có thể tới.

“Bà, cháu đẩy bà đi dạo chỗ khác nha.”

“Được.”

Úc Noãn Tâm đẩy bà đi về phía trước, lại bị bóng dáng cao lớn đứng ở lối vào hoa viên kia làm cho hoảng sợ.

“Hoắc, Hoắc tiên sinh?” Nàng quả thực kinh sợ.

Xem chừng hắn đã đứng ở chỗ này rất lâu rồi, nhưng mà sao hôm nay hắn lại trở về sớm như vậy?

“Thiên Kình, cháu trở về đúng lúc, nhanh khuyên nhủ bé Noãn đi, nó nói nó phải đi khỏi.”

“Bà nội, cháu chỉ trở về lấy một phần tài liệu, buổi tối cháu trở lại cùng bà!” Hoắc Thiên Kình nhìn Hoắc lão phu nhân cười cười, sau đó đảo mắt, cặp mắt sớm đã hoàn toàn lạnh lẽo…

“Ai, Thiên Kình, Thiên Kình, thằng nhỏ này, sao biểu hiện lại là lạ? Ngay cả bà lão này cũng không để ở trong lòng?”

Ánh nắng chiếu vào bóng dáng cao lớn đang rời đi của hắn, cảm giác vô cùng lạnh lùng…

Úc Noãn Tâm sững sờ đứng tại chỗ, bất động hồi lâu, trong lòng có một trận rét run…

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất