Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » 7 ngày ân ái » Phần 133

7 ngày ân ái

Phần 133

“Ủa, sao sinh con lại là chuyện không đứng đắn chứ? Em là người phụ nữ của anh, sinh con cho anh là chuyện rất bình thường, anh cứ muốn em sinh con của Hoắc Thiên Kình anh!” Trong giọng nói trầm thấp của Hoắc Thiên Kình mang theo vẻ bá đạo rất rõ.

“Tự đại cuồng! Bây giờ em làm gì có tâm trạng đó chứ. Lễ trao giải thưởng quốc tế DRT lần này sắp bắt đầu rồi, hơn nữa hôn kì của chúng ta cũng cách đó mấy ngày, bận chết đi được.” Úc Noãn Tâm nhấp một ngụm rượu vang, mở miệng trách hắn.

Hoắc Thiên Kình cười một cái: “Cô bé ngốc ạ, một cái lễ trao giải thôi thì có gì mà phải lo lắng, em đã là ứng cử viên cho ngôi vị ảnh hậu rồi, em nên dành thời gian cho hôn lễ của chúng ta, đợt này phải nghỉ ngơi cho tốt mới được.”

Bàn tay đang cầm nĩa của Úc Noãn Tâm khựng lại một chút, ánh mắt chứa vẻ kinh ngạc…

“Thiên Kình, anh nói cái gì?”

Đôi mày anh tuấn của Hoắc Thiên Kình hơi nhếch lên, mang theo vẻ nuông chiều, đôi môi mỏng hơi cong lên: “Sao lại có dáng vẻ kinh ngạc như thế, không phải em vẫn luôn mong đoạt được danh hiệu ảnh hậu sao? DRT là giải thưởng quốc tế lớn, ba năm mới tổ chức một lần, còn có uy tín hơn cả giải Tử Kim không phải sao?”

Trong mắt Úc Noãn Tâm có vẻ kinh ngạc không thu hồi được, ngay sau đó hiểu ra. “Thiên Kình, anh… thật sự ra mặt can thiệp sao?”

Thật ra lúc đó nàng cũng chỉ thuận miệng nói ra yêu cầu khi tuyệt vọng mà thôi, chẳng qua là muốn tạo cho mình một mục tiêu để sống tiếp, nhưng không ngờ… Hoắc Thiên Kình lại cho là thật.

DRT là giải thưởng được rất nhiều người quan tâm, nàng không khỏi nhớ đến năm đó Ngu Ngọc cũng thông qua lễ trao giải này mà lập tức trở thành đại minh tinh nhà nhà đều biết. Mà kẻ khởi xướng chính là người đang ngồi ăn cơm trước mặt nàng…

“Em hoàn toàn có tư cách ngồi vào vị trí này, anh chỉ thuận nước giong thuyền mà thôi.” Hoắc Thiên Kình tóm lược những gì mình đã làm một cách rất qua loa, trong mắt mang theo ý cười nhè nhẹ mà nói.

Úc Noãn Tâm không biết nói gì. Nàng không khó để tưởng tượng được dáng vẻ tươi cười hả hê của ban tổ chức khi nhận được chi phí đầu tư khổng lồ của Hoắc Thị. Mà nàng cũng có thể tưởng tượng được chắc chắn Hoắc Thiên Kình sẽ đưa ra một điều kiện, đó chính là… vị trí ảnh hậu.

Nói thật lòng, không phải nàng không biết những quy tắc ngầm cùng những giao dịch đen tối của giới này, nhất là những giải thưởng càng uy tín thì sự đen tối trong đó càng nhiều. Nàng cũng sẽ không giả vờ thanh cao mà từ chối vinh dự này, nhưng ít nhất phải cho nàng biết rốt cuộc hắn đã làm những gì.

Nếu như hôm nay nàng không nhắc đến thì có thể Hoắc Thiên Kình sẽ không nói với nàng.

“À, đúng rồi, ca khúc solo của Mạch Khê cũng được đề cử. Cô ta là người mới cho nên nếu cứ giành lấy vị trí ca hậu thì quá trắng trợn, nhưng giải ca khúc vàng thì cũng không tồi, em có thể nói chúc mừng trước được rồi.” Hoắc Thiên Kình nhấp một ngụm rượu rồi nói.

Úc Noãn Tâm nhìn Hoắc Thiên Kình, cả buổi trời mới hỏi: “Thiên Kình, rốt cuộc Mạch Khê có quan hệ gì với vị Lôi tiên sinh kia? Lần này cô bé đoạt giải cũng là nhờ Lôi tiên sinh sao?”

Hoắc Thiên Kình lắc nhẹ ly rượu, rất hứng thú mà nhìn nàng: “Em rất quan tâm cô ta?”

“Mạch Khê là một cô bé rất đáng yêu, nhưng em luôn cảm thấy cô bé không được vui vẻ.” Úc Noãn Tâm biết rõ là không nên nhiều chuyện nhưng vẫn không nhịn được mà muốn biết.

“Đối với mỗi người mà nói thì vui vẻ là một khái niệm khác nhau. Anh biết em rất quan tâm đến Mạch Khê nhưng… cô bé này không đơn giản, cho nên cố gắng đừng đi lại quá gần gũi với cô ta.” Trong giọng nói của Hoắc Thiên Kình có chứa một chút cảnh cáo.

Đôi mắt Úc Noãn Tâm hàm chứa vẻ nghi hoặc, hình như còn muốn hỏi nữa nhưng thấy Hoắc Thiên Kình không có ý định nói tiếp thì chỉ đành phải thôi, bất mãn mà xiên một miếng thịt rồi ăn vào.

Ai ngờ một cảm giác buồn nôn dữ dội dâng lên khiến thiếu chút nữa nàng đã ói ra, vô thức mà đưa tay vỗ vỗ ngực, đặt cái nĩa xuống…

“Sao vậy? Không vừa miệng sao?” Hoắc Thiên Kình nhìn nàng, trong ánh mắt sâu thẳm lộ ra vẻ lo lắng.

Úc Noãn Tâm khẽ lắc đầu. “Nhiều dầu mỡ quá, ăn không nổi.”

“Nào, ăn chút canh đi.” Hoắc Thiên Kình quan tâm mà ngồi sang bên cạnh nàng, cầm lấy muỗng canh đút cho nàng.

Ngay lúc hai người đang rất ân ái thì một tiếng ầm ĩ vang lên, sau đó là tiếng giày cao gọt nện xuống sàn…

“Thì ra đúng là Thiên Kình sao, em còn tưởng là ai mà bao cả câu lạc bộ này, làm em không có chỗ ăn cơm…”

Theo sau những lời oanh oanh yến yến đó, một cô gái ăn mặc rất rực rỡ ưỡn ẹo bước vào. Ngay khi nhìn thấy Hoắc Thiên Kình thì đôi mắt lẳng lơ kia lập tức sáng lên.

Hoắc Thiên Kình bất mãn vì có người quấy rầy, chân mày nhíu lại…

Úc Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn cô gái đang đến gần, xinh đẹp gợi cảm, nhất là quần áo trên người gần như không thể che lấp bộ ngực đẫy đà rất sống động, vòng eo uyển chuyển, cái mông cong tròn, da dẻ mịn màng, vừa nhìn đã thấy đẹp trời sinh…

Tim nàng bỗng “lộp bộp” một tiếng, vô thức mà nhìn về phía Hoắc Thiên Kình.

“Thiên Kình, lâu rồi mà anh không tìm người ta…”

Dường như cô ta coi Úc Noãn Tâm như người vô hình, tran đầy nhiệt tình mà ngồi vào bên cạnh Hoắc Thiên Kình, cơ thể đẫy đà lập tức dán sát vào cánh tay hắn.

Ánh mắt Hoắc Thiên Kình dường như rất thờ ơ, vẻ yêu thương chiều chuộng vừa rồi hoàn toàn biến mất…

“Cô là?”

Cô gái này thật quen mặt nhưng hắn lại không nhớ ra, nhưng… quấy rầy bọn họ ăn cơm làm hắn thật bất mãn.

“Audrey. Thiên Kình, anh thật vô lương tâm, nhanh vậy đã quên người ta sao?” Audrey không chịu bỏ qua, đôi mắt xanh lam phát ra vẻ dụ hoặc lẳng lơ.

Rõ ràng Hoắc Thiên Kình không nhớ cô ta là ai.

“Cháu gái của bá tước Lertu ở Anh, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau tại hoàng gia, quên rồi sao?” Mặt Audrey đầy vẻ uất ức cùng không vui.

Lúc này Hoắc Thiên Kình mới nhớ ra, đúng là hắn có lui tới làm ăn với bá tước Lertu, nhưng đó là chuyện rất lâu rồi. Mà cô gái trước mắt đúng là rất thoáng, đêm đó ở hoàng gia, cô ta chủ động gõ cửa phòng hắn, vô cùng nhiệt tình mà nằm dưới thân hắn…

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất