Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện ngắn » 1988 tôi muốn trò chuyện với thế giới

1988 tôi muốn trò chuyện với thế giới

Tác giả: Hàn Hàn

Dịch giả: Dương Phong

Giới thiệu.

Câu chuyện được tạo nên bởi hai mạch truyện song song: Một là những chuyện, những người mà nhân vật chính – “tôi” đã chứng kiến và gặp gỡ trên đường lái chiếc xe du lịch sản xuất năm 1988 đến thành phố khác để đón một người bạn, hai là nhân vật “tôi” từ thời điểm hiện tại, hồi tưởng về thời thơ ấu của mình, suy ngẫm về những việc mà mình đã trải qua.

Tác phẩm lấy chuyến du lịch, chiếc xe du lịch làm vật truyền tải thông điệp, thông qua bối cảnh hiện thực cuộc sống như: Những điều mắt thấy tai nghe trên đường đi, hồi ức quá khứ và những mối quan hệ đan xen lẫn lộn để nói lên những quan điểm của tác giả về cuộc sống và con người. Chuyến lữ du chân chính đó, nếu xét về phương diện tinh thần thì dường như nó vượt qua giới hạn của đạo đức và pháp luật, nhưng xuất phát điểm của nó cũng chỉ là hy vọng tìm được một niềm tin khác.

Hàn Hàn là một kẻ “bất trị”, anh định dùng nhãn quan khác để nhìn nhận thế giới, thử kiếm tìm thứ giá trị mới mẻ khiến con người tin phục. Đây là tác phẩm mà Hàn Hàn hài lòng nhất từ trước đến nay. Cũng từ chính tác phẩm này, tác giả đã khởi xướng một khái niệm sáng tác văn học mới mang đậm ý nghĩa hiện thực – “tiểu thuyết đường phố”. Tính đến tháng 1/2013, tác phẩm đã được các công ty xuất bản tại Mỹ, Pháp, Italia, Hàn Quốc và Việt Nam mua bản quyền xuất bản.

Nếu như bạn đã từng đọc nhiều tác phẩm của Hàn Hàn, bạn sẽ hiểu phong cách phê phán trong tác phẩm của anh ấy. Cuốn sách này cũng không ngoại lệ, bao trùm lên toàn bộ tác phẩm là một bầu không khí thê lương, ảm đạm, đó cũng là một thái độ của tác giả đối với hiện thực xã hội. Tác giả cho rằng trong xã hội hiện thực ấy có rất nhiều người “không trong sạch”, hoặc có tâm hồn “không trong sạch”, giống như Na Na. Nhưng trong cuộc sống hiện thực này tìm một Na Na không hề giấu giếm, che đậy sự không trong sạch của mình thật khó. Na Na không giữ đứa trẻ lại bên mình, bởi bản thân cô đã bị xã hội này làm cho nhơ bẩn. Và đứa bé – thứ trong sạch nhất, đáng quý nhất, đáng trân trọng nhất đọng lại khi đọc hết toàn bộ tác phẩm – chính là một sự ủy thác, niềm hy vọng của tác giả đối với xã hội này.

Nước nóng không khiến con ếch bị chết, bởi chúng có thể nhảy ra ngoài, nhưng bạn có thể nhảy đi đâu chứ? “Con ếch” đó cuối cùng vẫn bị “lửa to” nấu chín. Vậy vung nồi là gì? Dường như đó là một biên giới quốc gia mà bạn không thể dễ dàng vượt qua, hoặc có thể nó giống như những giai cấp trong xã hội, bạn cũng khó có thể tiến thân vào tầng lớp bên trên…

Khi nước sôi, ếch cam tâm chịu chết hay vẫn cố giãy giụa một cách vô ích?

Có con cam tâm chịu chết, nhưng cũng có con trước khi chết phải giãy giụa hết mình, mới đầu dậy lên mùi thịt thơm nồng, nhưng rồi dần dần sẽ trở thành một mùi tąnh hôi đáng sợ…

Trích.

‘Đừng tưởng rằng, đây chỉ là một chuyến du ngoạn vô bổ, và cũng đừng ví tôi chỉ như một cái cây không rễ, rễ của tôi đã ăn sâu vào mảnh đất này. Tôi từng nghĩ mình là một hạt giống, bị gió mùa thổi qua thổi lại, nhưng cuối cùng lại nhận ra rằng mình chỉ là một loài thực vật thân liền với gốc… tôi cứ nay đây mai đó như thế bởi tôi nghĩ bản thân mình cắm trong đất sét nhưng thực chất lại là trong cát lún.

Nhiều năm nay, cát dưới chân luôn bao bọc quanh tôi, nó không nhấn chìm tôi, chỉ luôn luôn nhắc nhở tôi rằng, anh không có sự lựa chọn nào khác, hoặc anh sẽ bị gió cuốn đi. Vậy là tôi cứ trải qua những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết một cách lãng phí như vậy, nay Đông mai Tây, thậm chí không bằng cả những hạt giống mà tôi đã từng xem thường. ‘

Tác giả.

Hàn Hàn sinh năm 1982, tại Kim Sơn, Thượng Hải, Trung Quốc, bắt đầu viết văn đăng báo từ khi học trung học cơ sở. Năm 1999, anh đoạt giải nhất cuộc thi Tác văn khái niệm mới lần thứ nhất. Tiểu thuyết đầu tay Ba tầng cửa của anh ra đời tiêu thụ đến hơn 2 triệu bản, trở thành một tác phẩm thuộc thể loại văn học bán chạy nhất trong vòng 20 năm gần đây ở Trung Quốc.

Là một vận động viên lái xe đua chuyên nghiệp, là nhà văn và ca sỹ có đĩa hát bán chạy nhất, đồng thời cũng là một blogger nổi tiếng nhất Trung Quốc.

Hàn Hàn là một trong những người có ảnh hưởng nhất thế giới theo xếp hạng của tạp chí Time (2010)

Để tập trung sáng tác văn học, Hàn Hàn đã bỏ học ngay từ lớp 10 trung học phổ thông. Hàn Hàn được coi là một tác giả 8x tài năng trong phong trào văn học Linglei – khởi đầu với sáng tác của Vệ Tuệ, gắn liền với những đề tài về sự nổi loạn. Đến nay anh là tác giả của một loạt tiểu thuyết bán rất chạy và được độc giả yêu thích như: Ba tầng cửa, Một tòa thành, Ngày vinh quang, Nước của anh ấy, 1988 tôi muốn nói chuyện với thế giới, Trường An loạn…

Hàn Hàn hiện còn là tay đua xe chuyên nghiệp, nhưng vẫn sáng tác tiểu thuyết và viết rất nhiều tản văn, bình luận trên blog cá nhân. Blog của Hàn Hàn là blog có lượng người đọc lớn nhất Trung Quốc, với không ít bài viết gây sự quan tâm xã hội mạnh mẽ, tạo nên những cuộc luận chiến gay gắt trên cộng đồng mạng.

Hàn Hàn – tác giả số 1 của dòng tiểu thuyết ấn tượng Trung Quốc.

– Một trong những blogger được tìm đọc nhiều nhất trên thế giới.

– Được đề cử vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2010 (Tạp chí Time)

– Nhân vật của năm 2009 (Tạp chí Asian Weekly và Southern Weekend)

Phần 1

Thời tiết đang dần trở nên tệ hơn, nhưng tôi cũng phải lên đường thôi. Tôi lái chiếc xe du lịch đời 1988, rẽ quặt vào quốc lộ 318 trong đêm tối mịt mù bao phủ bởi một màu đục ngầu mà không rõ là sương mù hay ám khí. Chiếc xe của tôi rõ ràng là màu trắng ngà, vậy mà mấy cô em xinh tươi mỗi lần thấy nó đều thốt lên: Ôi, màu trắng sữa. 1988 Đáng ra đã ra đi từ lâu rồi, tôi mua nó chỉ bằng giá của một đống sắt vụn, nhưng cũng may nhờ có thằng bạn tôi nó mới được trở lại hình hài như ngày hôm nay. Tôi và thằng bạn nhìn thấy 1988 nằm lăn lóc ven đường, lúc đó chỉ còn trơ lại cái vỏ và bộ khung xe.

Thằng bạn bảo tôi, trong xưởng của nó trước đây, cũng có một con xe như thế, linh kiện đa phần vẫn tốt, mua thêm một vài phụ tùng thay thế vào nữa là ổn.

Tôi hỏi nó: Giấy tờ xe làm thế nào?

Bạn tôi nói: Thì dùng giấy tờ của cái xe hỏng chứ sao.

Tôi hỏi: Chủ xe của nó liệu có đồng ý không? Nó thản nhiên: Chết rồi. Tôi băn khoăn: Gia đình của người ta chắc cũng không muốn thế đâu. Còn ai đâu, chết hết trong cái xe hôm đó rồi – thằng bạn tôi nói. Tôi áy náy: Thế chẳng phải là vô đạo đức lắm à?

Thằng bạn bảo: Đáng ra là nó cũng đi chầu trời lâu rồi đấy, bây giờ mày là người cho nó được sống tiếp. Vậy nên phải đặt cho nó một cái tên.

Tôi hỏi lại: Xe này sản xuất khi nào?

Nó cúi xuống lúi húi trong gầm xe một hồi, nói: 1988.

Vậy là cái xe của tôi mang cái tên 1988 kể từ đó.

Còn thằng bạn tôi, lúc này tôi lại đang trên đường đi đón nó ra tù. Và để nói với nó rằng: Mày được đấy, 1988 chưa lúc nào rời bỏ tao.

Tôi và 1988 đã chạy được hơn ba giờ đồng hồ, không khí có vẻ đã trở nên trong lành và sạch sẽ hơn. Tôi chạy qua một thị trấn nhỏ, bầu trời lúc này đã sáng lấp lánh những vì sao. Thị trấn nằm ngay hai bên đường quốc lộ, những hiệu sửa xe màu đen mọc chen chúc với những nhà nghỉ, khách sạn màu sắc sặc sỡ men theo những con hẻm. Có vẻ việc kinh doanh, buôn bán của thị trấn nhỏ này đều tập trung phục vụ đám tài xế xe tải chạy dọc đường quốc lộ. Tôi chọn khách sạn Tam giác vàng, cũng bởi nó là khách sạn duy nhất trang trí toàn bằng đèn neon, không chỉ vậy, phía dưới còn treo năm tấm biển “Tắm hơi”, “Giải trí”, “Mạt chược”, “Phòng nghỉ”, “Phần Lan” sáng choang cả một góc phố.

Tôi đỗ 1988 tại góc sáng nhất, đẩy cửa bước vào. Gã bảo vệ cuộn trong chiếc áo khoác quân đội bạc màu ngủ gục trên ghế so – fa ngay phía dưới biển hiệu, nhân viên quầy lễ tân cũng không thấy đâu cả. Tôi gọi nhân viên phục vụ, gã bảo vệ chậm rãi vươn vai, chiếc áo khoác rơi xuống, lúc đó mới lấp ló một cô nhân viên phục vụ đang uể oải đứng dậy. Cô nàng vừa vuốt lại tóc vừa tiến về phía quầy tiếp tân như người mộng du. Tôi hắng giọng, hỏi một cách ái ngại: Chào chị, tôi thấy đèn vẫn còn sáng, Phần Lan nghĩa là gì vậy?

Cô ả không trả lời, mặt lạnh tanh đưa tay về phía tôi: Chứng minh thư?

Tôi đáp: Tôi không mang chứng minh thư.

Cô ả hơi ngạc nhiên, ném cho tôi cái nhìn khinh khỉnh, hỏi tiếp: Có bằng lái xe không?

Tôi trả lời: Bằng lái xe cũng không. Tôi chỉ ở một ngày thôi.

Cô ả dứt khoát: Không được, ở đây chúng tôi được công an quản lý chặt chẽ, anh nhất định phải xuất trình giấy tờ tùy thân. Anh còn giấy tờ nào khác không?

Tôi lục lọi hết tất các túi, chỉ lôi ra được duy nhất giấy đăng ký xe. Tôi thấp giọng lo lắng: Đăng ký xe được không?

Không ngờ cô ta gật đầu nhanh chóng, vui vẻ đồng ý.

Tôi chớp lấy cơ hội nhét ngay giấy đăng ký của con xe 1988 vào tay cô ả, như sợ rằng chỉ cần tôi lừng chừng thêm vài giây nữa là cô ả sẽ đổi ý mà tống cổ tôi ra khỏi đây ngay tức thì. Cô ả nhanh nhẹn điền số máy của 1988 vào hàng đầu tiên của cột mã số một cách chính xác, sau đó lôi ngăn kéo lục lọi một hồi rồi lấy ra một chùm chìa khóa có gắn chiếc thẻ gỗ và đưa tôi. Cô ả chỉ tay về phía bên phải, lạnh lùng cao giọng: Cầu thang phía đằng kia.

Bước theo phía tay cô ả chỉ, tôi lại thấy có thêm một gã bảo vệ đang ngủ say phía dưới cây tùng vươn tán đón khách. Từ nãy đến giờ, anh ta cứ nằm thế như thể bất động. Khi cô nàng phục vụ vừa đóng sập ngăn kéo, gã bảo vệ đột nhiên kéo áo khoác ra. Chết tiệt, nơi này lại tự động hóa thế sao, tôi lẩm bẩm. Cô ả phục vụ chợt quay sang tôi, nói: Phần Lan nghĩa là tắm kiểu Phần Lan ông anh ạ.

Tôi phá lên cười giễu cợt, cất cao giọng: Nói vậy tôi hiểu, sao không thêm chữ tắm vào cho đủ ý?

Cô ả nhếch môi khinh khỉnh: Chỉ được hai chữ thôi, đó là chơi chữ. Không thấy đối xứng sao.

Tôi định bụng hỏi thêm mấy câu nữa, thì thấy gã bảo vệ nằm dài trên so – fa khoát tay ra hiệu, cô ả phục vụ như hiểu ý vội vàng xua tay: Không nói chuyện với anh nữa, anh tự lên đi.

Tôi mở cửa phòng, nhìn ngó xung quanh một lượt, có lẽ cũng do tôi ít mong đợi, nên cảm thấy nơi này khá ổn, mỗi tội cửa sổ nhỏ quá, lại do ở tầng 2 nên nó bị bao quanh bởi sáu cái thành lan can sắt. Lúc này trời đã bắt đầu hửng sáng, phía ngoài có một tán cây to xòe rộng. Tôi lăn ra giường, định bụng đánh một giấc thật sâu thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi bất giác sờ tay vào túi một cách vô thức, chả có lẽ tôi lại đánh rơi cái gì ngoài khu bàn lễ tân, ngoài cái chìa khóa của 1988 đang nằm ngoan ngoãn trên bàn thì mọi thứ vẫn còn nguyên. Tôi nhìn trân trân vào cái cửa, thắc thỏm hỏi: Ai?

Vọng lại tiếng một cô gái: Anh mở cửa cho em nhé, để em vào nói chuyện được không?

Tôi chột dạ không hiểu yêu tinh phương nào lại xuất hiện vào giờ này, rón rén tiến đến sát cửa, tôi hắng giọng: Cô là ai? Có chuyện gì?

Vẫn là giọng nói thỏ thẻ ấy: Anh à, em là San San, em vào trong đó là anh sẽ biết ngay thôi mà.

Tôi chợt hiểu, hóa ra là phục vụ đặc biệt. Tôi quyết định sẽ ghé nhìn qua lỗ mắt mèo để thị sát xem dung mạo cô em này ra sao. Vậy nhưng thật tệ quá, cái khách sạn này lại không có lỗ mắt mèo. Thế này thì đành mở cửa gặp cô em “San San” này thôi. Tôi cũng vốn thuộc loại đàn ông đàng hoàng, đã từng đi nhiều nơi, qua nhiều thành phố, thông thường gặp những dịch vụ đặc biệt tại khách sạn thế này tôi chỉ nhìn thoáng qua lỗ mắt mèo rồi từ chối, tất nhiên, tôi cũng từng phá lệ để cho hai cô nàng vào trong, nhưng đó là vì cô nàng quả thực xinh đẹp. Tôi nhủ thầm trong bụng: Chỉ cần tôi mở cửa, thì cho dù là cái thủ lợn đi chăng nữa tôi cũng phải hiên ngang mà đón nhận, bởi vì chúng tôi âu cũng đã thấy mặt nhau, nỡ lòng nào để cô nàng ê chề vì bị tôi từ chối đây. Ngay khi bắt đầu cuộc hành trình, tôi sẵn sàng đánh cược với ông trời lần này, rằng cô nàng ngoài cửa chắc chắn là mẫu hình tôi ưa thích. Thế là tôi quyết định mở cửa.

San San trông quá đỗi bình thường, nhưng tôi đã không đành lòng từ chối. Và theo đúng phép lịch sự thông thường, tôi đành phải lên giường với cô ta. Tôi hỏi: Em tên gì? Ngay khi dứt lời, tôi đã kịp nhận thức ngay rằng mình vừa hỏi một câu đần độn hết mức, nên vụng về chữa cháy: Ý anh hỏi là tên thật của em ấy, không phải là nghệ danh đâu nhé, tên thật của em là gì?

San San nói: Em họ Điền, tên Điền Phương.

Tôi gật gù: Ừ, vậy anh gọi em là San San nhé.

San San đi một vòng quanh phòng, kéo rèm cửa, rồi ngồi xuống sát mép giường, nói: Anh à, dịch vụ đây là gì, anh chắc là biết rõ rồi phải không?

Tôi bảo: Em nói đi.

San San cúi xuống mân mê những chiếc móng tay mới được chăm chút kỹ lưỡng, thẽ thọt: Ở đây bọn em vẫn tính trọn gói là hai trăm, nửa gói là một trăm.

Tôi hỏi lại: Dịch vụ ở đây của bọn em tốt không?

San San liếc mắt nhìn tôi, cười lúng liếng: Anh yên tâm, tất cả những gì dành cho anh đều là tốt nhất.

Thú thực tôi chả có tí hứng thú nào với cô nàng, ngao ngán hỏi: Các em có gói một phần tư không?

Cô nàng quay đầu lại, ngây người nhìn tôi như thể vừa phát hiện ra một sinh vật lạ: Anh đang đùa em phải không?

Sau khi kết thúc dịch vụ trọn gói của mình, cô nàng nhanh chóng mặc lại quần áo gọn gàng. Tôi tò mò hỏi: Sao anh vừa đến thuê phòng mà em đã biết nhanh vậy?

San San đáp: Vì em vẫn chưa ngủ, anh không biết đó chứ, ở đây bọn em tất cả có đến hơn ba mươi người, những chỗ thế này đều là nơi dừng chân của tài xế xe tải, bọn họ đều là khách qua đường, hầu như không có khách quen, nếu muốn đợi má mì xếp lịch ấy à, thì chắc phải đợi hai ngày mất, vì thế em phải cố gắng thôi, các chị em đều đã đi ngủ cả, em vẫn cố đợi ở cửa, chỉ cần nghe tiếng có khách lên phòng, là em sẽ theo lên gõ cửa ngay. Hơn nữa tầm này cũng muộn, khách sẽ không khó tính đòi đổi đi đổi lại. Em vốn ít được chọn, vì có nhiều khách, đặc biệt là dân Quảng Đông, họ chỉ thích chọn số 8 và số 18, số của em không đẹp, đành phải tự thân vận động thôi. Lần sau anh có ghé qua, cứ thế mà chọn số của em là được nhé.

Tôi nửa đùa nửa thật: Ai cũng yêu nghề như em thì tốt quá. Số em bao nhiêu?

Cô nàng hý hửng: Em số 38 nhé.

Tôi nói: Ừ, thế thôi anh cứ gọi em là San San. San San, sao em không đổi số khác?

San San đưa tay chỉnh lại biển số trước ngực cho ngay ngắn rồi bảo tôi: Bọn em ở đây có quy ước từ số 1 đến 40 là cao cấp, còn từ số 41 trở đi được xếp vào hàng dự bị, em với má mì quan hệ không tốt, vậy nên làm gì đến lượt mình được số đẹp.

Tôi đã cảm thấy hơi buồn ngủ nên chỉ định chuyện trò nốt mấy câu rồi thôi. Tôi vốn cũng chả định đứng trên tư cách của gã trai tân trong sạch tuôn ra những lời đạo đức giả giáo huấn một ả gái điếm, nhưng dù thế nào thì tôi cũng nên khuyên cô nàng chú ý sức khỏe, đừng quá yêu công việc mà quên mất bản thân mình. Tôi nhẹ nhàng: San San, anh ngủ đây, em cũng đừng cố quá nhé, em xem bây giờ…

Tôi với tay vén chiếc rèm, mặt trời đã lên cao, hắt lại những tia nắng rực rỡ khiến tôi nhận rõ những vệt dài loang lổ trên tường khách sạn. Tôi quay sang San San cười: Em nhìn kìa, trời đã sáng trưng rồi, em quá chăm chỉ đấy.

Cô nàng nhìn tôi ý tứ: Em biết mà, anh à, anh có muốn bao trọn đêm không?

Tôi chần chừ một vài giây, nhìn ánh nắng mặt trời chói chang từ phía ngoài khung cửa sổ rọi vào bỡn cợt, nghĩ thầm: Bao trọn đêm thì có thể làm gì được nữa?

San San tủm tỉm: Bao trọn ngày.

Tôi cười, nói: Thôi được rồi San San, lần sau anh sẽ chọn em, em mau xuống đi.

San San nài nỉ: Bao trọn ngày chỉ cần thêm 50 đồng nữa thôi, anh dậy rồi thì làm gì cũng được mà.

Tôi bắt đầu cảm thấy hết kiên nhẫn sợ cơn buồn ngủ sắp biến mất, mà lúc này, cái thứ nắng gắt đáng ghét xuyên qua những tán lá dày rọi thẳng vào mặt tôi. Tôi đứng dậy, kéo mạnh rèm xuống, vậy nhưng cái rèm cửa cứ ngoan cố để lại một lỗ hổng ngớ ngẩn dù tôi có giật mạnh xuống thế nào, tôi nghĩ, nếu cái lỗ hổng ấy cứ ở đó thì tôi sẽ thật khó chịu làm sao, cả đêm đã không ngủ được rồi. Tôi đã thử rất nhiều cách, rồi cũng đành bất lực không làm sao để kéo cái rèm cửa khít lại được. Tôi kéo ghế, định đứng lên để kéo chiếc rèm từ trên xuống.

San San lúc này lại hỏi tiếp một câu: Anh ơi anh có bao trọn đêm không?

Thực sự khó chịu, tôi quay lại bảo cô nàng: Anh trả em 50 đồng, em đứng vào cái lỗ hổng này che nắng cho anh.

San San không nói thêm gì, ngay tức thì đứng lên ghế, căn phòng vụt chốc tối lại. Thú thực lúc đó tôi cũng hơi có chút cảm động, nhưng phần nhiều là cảm giác khinh miệt, ả đàn bà này quả thật có thể làm bất cứ điều gì chỉ vì tiền. Tôi cũng chẳng biết nói thêm gì nữa, nằm xuống giường đắp chăn nhắm mắt lại. Mặc dù quay lưng về phía cửa, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác chột dạ, có một người phụ nữ cứ đứng như treo cổ trên ghế vậy, thà để nắng chiếu vào còn hơn. Tôi không quay người, nói vọng ra: San San, tiền là thứ có thể kiếm được, em về nghỉ ngơi đi, em còn trẻ, đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến kiếm tiền, em cần nhiều tiền vậy để làm gì? Em…

Em đang mang thai, một đứa con không biết của ai, em muốn sinh nó ra. Tiếng San San vọng lại từ phía cửa nghe buốt nhói.

Tôi chậm rãi quay đầu lại, San San vẫn đứng cao cao trên ghế, hai tay nâng lên cố gắng để kéo chiếc rèm xuống, một tia sáng lọt vào khe hở phía đỉnh đầu không cách nào để che kín, khoảng sáng ấy ôm trọn lấy thân thể người phụ nữ cô đơn và vô tình tạo nên một vầng hào quang. Tôi nhìn trân trân vào vầng hào quang xung quanh người phụ nữa ấy, không chớp mắt, cảm giác nghèn nghẹn chặn ngang nơi cổ, tôi nói: Nào, lại đây, Đức mẹ Maria, em mau xuống đi, lên giường ngủ đi.

Khi chúng tôi thức dậy đã là buổi chiều muộn. Tôi mở cửa sổ, một làn gió nhẹ thổi tới. Tôi bắt đầu đưa mắt quan sát phía bên ngoài, một thị trấn nhỏ vô cùng ảm đạm, trước mắt tôi rặt một màu khói xám của những mái ngói lô nhô, hai bên đường chẳng có lấy một biển hiệu nào đẹp đẽ, vài chiếc xe đang lăn bánh chậm dần để chọn quán ăn. Một chiếc xe tải rỗng đang đậu phía dưới chỗ chúng tôi, một thằng bé đang chơi bóng cạnh đó. Cách chỗ tôi khoảng tầm một trăm mét, một đoàn tàu đang chạy νút qua, tôi đếm được khoảng 23 toa. Đếm các toa tàu là cách hay để giết thời gian, nhược điểm là chẳng có cách nào để kiểm chứng. Nhưng mà có sao đâu, những phiền não rồi sẽ trôi theo những phút giây ngắn ngủi đó, và đầu óc lại có thể tập trung suy nghĩ trở lại. Thằng bé con dưới sân cũng đang đếm toa tàu giống tôi, toa cuối cùng vừa đi khuất, nó quay người nói với bố: Bố ơi, 24 toa đấy.

Ông bố chẳng thèm đếm xỉa, tiếp tục ra hiệu cho chiếc xe tải quay đầu.

San San vừa tỉnh, lao vào nhà tắm nôn ọe. Nôn xong hỏi tôi: Anh à, anh có muốn thêm lần nữa không? Em không tính tiền đâu, tính vào trọn gói đêm rồi.

Tôi châm điếu thuốc, chăm chú nhìn cô nàng, băn khoăn: Sao em lại không biết bố đứa bé là ai chứ, chẳng phải luôn dùng biện pháp an toàn sao? San San giải thích: Bọn em ở đây ngoài dịch vụ trọn gói và bán trọn gói ra, còn dịch vụ nữa là không dùng bao, chỉ cần thêm 50 đồng. Em nghĩ có lẽ em dùng phải thuốc tránh thai quá hạn rồi.

Tôi lại chậm rãi châm thuốc cất giọng: Vậy thì đúng là đáng đời em rồi. Tốt nhất là em nên tìm cho đứa bé một ông bố. Em một thân một mình, nuôi làm sao được?

San San quả quyết: Em nuôi được chứ, anh xem, con em lớn lên có thể làm được gì?

Tôi thì chẳng có ý định giúp cô nàng vẽ ra tương lai làm gì. San San ngậm ngùi: Dù thế nào em cũng không cho nó làm cái nghề này như em. Em sẽ làm nghề này thêm mười lăm năm nữa, cũng vừa đủ tiền để nuôi con. Anh xem, hiện tại một tháng em có thể kiếm được hơn 4.000 tệ, em cũng đã tiết kiệm được hơn 20.000 tệ rồi, 10.000 tệ đủ để sinh con, 10.000 tệ xem như tiền sữa, có thể nuôi được con trong vòng một năm, khoảng một năm em nghỉ làm thì cũng vẫn đủ tiền nuôi nó, sau đó em sẽ đi làm trở lại, em không thể cho mọi người biết em từng sinh con. Em làm mười lăm năm, nếu năm nào cũng có thể kiếm được gần 50.000 tệ thì con em có thể được đi học rồi, nếu may mắn nó giỏi giang mà thi đỗ được vào một trường đại học tốt, thì em nghĩ mình sẽ phải ăn uống dè xẻn một chút, tốt nhất là nghĩ được ra cách khác để kiếm thêm chút tiền. Em sợ nhất lúc họp phụ huynh, nơi này nhỏ bé quá, không thể học ở đây được, lỡ đi họp mà gặp bố của bạn bè nó, không biết chừng đều là khách hàng của em. Em chắc sẽ chuyển đến thị trấn khác thôi. Làm một thời gian rồi lại chuyển đi nơi khác, không thì mọi người biết mẹ nó làm cái nghề này. Đến khi đứa bé được khoảng mười sáu tuổi, em vẫn nuôi được.

Tôi nhìn San San, hơi chút ngạc nhiên: Em lên kế hoạch cho tương lai cẩn thận thật.

San San cúi xuống xoa bụng mắt ánh lên: Vâng, em rất ngưỡng mộ mẹ em, từ nhỏ em đã mong được làm mẹ rồi.

Tôi hỏi: Em không biết bố đứa trẻ là ai, có thấy tiếc không?

San San thật thà đáp: Không tiếc, đằng nào thì mong ước từ bé của em cũng chẳng phải là làm bố.

Mặt trời lúc này đã sắp lặn, chúng tôi ngủ thêm một giấc không biết trời trăng gì, cho đến khi những tia nắng vàng sậm cuối cùng đã tắt hẳn. Bầu trời đã ngả sang màu xanh tím ngắt của đêm tối mịt mù. Tôi hỏi San San: Đói không? Tôi không thể cứ chui rúc trong cái căn phòng ảm đạm, tĩnh mịch như thế này cả ngày được, tôi muốn mở cửa, nhưng cũng vẫn chỉ là cái thằng tôi bước ra một không gian u ám thênh thang hơn, những con người bước qua tôi với vẻ âu sầu, ủ ê, nhưng dù thế, tôi cũng đang cần chút không khí trong lành. Tôi tiện tay nhặt chiếc quần lót của San San, đưa cho cô ấy rồi nói: Mặc vào đi, sau này sẽ còn cơ hội.

Bỗng nhiên, rầm, cánh cửa bật tung, sức công phá của cánh cửa quá lớn, khiến mùn gỗ trên khung cửa bay tứ tung, táp cả vào rèm cửa sổ. Cửa đánh sầm vào tường rồi bật tung trở lại, từ phía ngoài vọng lại tiếng la hét đinh tai. Tôi vẫn đang không hiểu đứa nhân viên phục vụ nào lại dám tự tiện như thế, ít nhất cũng phải đến mười người phá cửa xông vào. Tôi chưa kịp định thần nhìn kỹ, đã bị bủa vây bởi những tiếng quát tháo, hò hét: “Đứng im”, “Bắt lấy”, “Làm gì vậy”, tôi đứng im không nhúc nhích, những người xung quanh xông vào túm lấy tôi đè xuống, tôi bị người đầu tiên bẻ quặt hai tay ra phía sau lưng, mặt bị một bàn tay lạnh ngắt không rõ của ai ép chặt xuống sàn, lại có thêm ba ngón siết chặt cổ tôi, đầu gối của một tên nào đó đang đè mạnh vào eo của tôi, hai bên đùi thì bị hai kẻ kẹp chặt, vậy mà tôi vẫn còn cảm nhận được có đến ít nhất ba tên đang muốn nhào vào cào cấu, dày xéo cái thân thể đáng thương của tôi. Tôi cảm thấy áy náy quá, vì cả người tôi chẳng còn bộ phận nào cho họ chiếm giữ cả, từ giây phút đầu tiên chúng lao vào, tôi đã không cách nào động đậy được rồi, vậy mà chúng cứ thúc liên hồi vào cái thân xác này, miệng gào thét không ngừng: Không được động đậy.

Qua khe hở duy nhất từ bàn tay của bọn chúng, tôi nhìn thấy San San, cô ấy đang bị năm người khác dồn vào góc tường. Ngoài ra còn bị một chiếc máy quay phim chĩa thẳng từ trên cao, một tên thợ quay phim bước qua đầu, chụp lia lịa khắp phòng. San San ôm đầu co rúm, tôi nhìn thấy cô ấy cố sức giật tấm rèm, tôi nghĩ chắc cô ấy đang cố gắng che chắn cơ thể trần trụi của mình. Chợt có tiếng ai đó hét lớn: Không được cử động, cô định làm gì, định làm gì? Ngoan ngoãn đi.

Tôi đếm đi đếm lại, nghĩ bụng có lẽ mười lăm tên to con kia sợ San San giật tung cái rèm cửa kia để giết chết chúng chăng.

Cuối cùng bầu không khí cũng đã bớt căng thẳng, tôi lại nghe thấy một tiếng Ahhh rất lớn, đám đông đang lục soát để tìm chứng cứ náo động hết lên, kết quả là phát hiện ra tên thợ quay phim đang cuống quýt. Hắn bối rối phân trần: Xin lỗi nhé, lúc nãy tập trung quay nên quên tháo nắp ống kính, chỉ thu được tiếng thôi, các anh chỉ nghe thôi có được không?

Một gã tiến đến bên cạnh tay thợ quay phim thì thầm vài câu, sau đó quay sang tôi nói: Vừa rồi do có chút sự cố trong quá trình thu thập chứng cứ nên chúng tôi phải làm lại lần nữa, anh cứ giữ nguyên tư thế đó, đừng động đậy, đồ trong tay anh đâu, anh vừa cầm cái gì trong tay cơ mà? À, đây rồi, cầm lấy cái quần lót nhé, rồi, thế nhé, giữ nguyên tư thế này, đừng động đậy.

Tôi chỉ vào San San vặn vẹo: Thế cô ấy thì sao, cô ấy bị còng tay lại rồi.

Gã đàn ông ngẫm nghĩ một hồi, rồi đưa ý kiến: Thế này đi, cô ta không tin được đâu, ngộ nhỡ nhảy lầu tự tử thì sao, đàn bà thì chuyện gì cũng có thể làm, cứ để cô ta như thế, còng tay vào chiếc đèn đấy.

Tôi nói một cách tuyệt vọng: Thế các ông cũng đừng chiếu cái SM để xử tôi chứ. Người là do các ông còng tay lại, không phải tôi.

Gã đá cho tôi một cái thật mạnh, hằm hè: Lắm lời.

Nói đoạn, đám người lũ lượt kéo nhau ra khỏi phòng, nhưng cánh cửa giờ đã không thể đóng như trước, chỉ có thể mở vào trong. Tay thợ quay phim rút ra chiếc khăn tay, chèn vào khe cửa. Cửa cuối cùng cũng được đóng chặt.

Lại một lần nữa, cửa bị đạp thật mạnh bởi gã vừa nói chuyện với tôi, nhưng do đã từng bị đạp tung một lần, nên bản lề long ra, cú đạp vừa rồi khiến cửa bật mạnh khỏi khung, chiếc khăn tay bắn ra, sượt qua mặt tôi, xòe rộng trong không trung. Tôi quan sát kỹ, thấy trên đó có thêu hình một tòa tháp, chiếc khăn rơi xuống ngay cạnh chân tôi, tôi vội vàng nhặt lên ném cho San San. San San đón lấy chiếc khăn, bối rối một hồi vì bây giờ có đến những ba chỗ cần che, không biết nên che chỗ nào cho hợp lý. Tôi gào lên: Che mặt lại.

Ngay tức thì, tôi bị đạp cho một cái ngất xỉu.

Khi tỉnh lại thì tôi thấy mình đang trong phòng thẩm vấn. Má phải của tôi bị một cú đá ngay gần với huyệt thái dương. Nước mắt tôi chảy dài, không biết tại sao, bởi tôi không hề cảm thấy một chút đớn đau nào. Tôi đưa tay lên lau mắt, giật mình phát hiện là máu, tại sao lại có máu chảy ra từ khóe mắt tôi? Tôi cần một chiếc khăn giấy. Phía đối diện là một tên với nụ cười nửa miệng, thấy tôi tỉnh lại, câu đầu tiên hắn hỏi tôi là: Cô gái ấy tên gì, sinh ngày bao nhiêu?

Tôi trả lời một cách yếu ớt: Điền Phương.

Hắn ta nhếch miệng cười một cách ẩn ý: Không đúng, trên giấy tờ của cô ta không phải cái tên đó.

Tôi thầm nghĩ: Khốn nạn thật, cái tên xấu xí như thế mà cũng vẫn là nghệ danh. Tôi đau đớn đáp: Tôi không biết, cô ta nói với tôi tên là Điền Phương. Tôi biết làm thế nào?

Hắn ta dừng bút, nhìn tôi trân trân một hồi rồi nói, lao động cải tạo trong nửa năm nhé.

Tôi lo lắng hỏi: Có cách nào để không phải vào trại cải tạo không?

Hắn ta nói: Chỉ có một cách đó là anh hãy ký vào cái hợp đồng này, nói rằng sức khỏe của anh hoàn toàn bình thường, sau này nếu có xảy ra vấn đề gì cũng không liên quan gì đến chúng tôi. Đây, ký đi. Thế này là anh được hời rồi nhé, anh lợi dụng sơ hở luật pháp của chúng tôi. Sau này thì không có chuyện may mắn thế nữa đâu.

Tôi ký ngay vào bản hợp đồng để nhanh chóng hoàn tất cuộc giao dịch một cách không chút do dự.

Quả thật là trên đời này, không còn gì tuyệt vời hơn việc được bước ra khỏi những bức tường cao ngất ngưởng ấy, mặc dù bên ngoài cũng chỉ là sân vườn bằng phẳng chẳng có tường cao hào sâu. Trên tường loang lổ những nét chữ màu đỏ, tôi cũng không nhớ rõ viết những gì, hình như là bốn chữ, bốn chữ và bốn chữ. Cánh cổng sắt màu xanh đậm giống hệt cái cổng phân xưởng gần trường tiểu học trong ký ức tuổi thơ tôi. Chúng tôi hay lén đến đó để lấy trộm một vài thứ đồ kim loại hay ho. Tôi ngồi dưới bốt điện thoại, định bụng chờ đợi San San đi ra. Không biết người phụ nữ mang thai đó lúc này đang làm gì hay phải làm gì. Tôi nghĩ chỉ cần cô nàng nói rõ tình trạng sức khỏe của mình thì chắc chắn được thả ra. Dù cho có bao nhiêu ánh nhìn dữ tợn dành cho tôi đi chăng nữa, ngoài việc họ chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng, mà chửi, thì tôi còn đếm đủ được bao nhiêu lần họ len lén nhìn tôi rồi buông tiếng thở dài như một phản xạ vô thức, tôi không cho rằng đó là cái giá rẻ mạt mà con người dễ dàng tự thỏa mãn mình trước những áp lực của cuộc sống, mà đó chính là một mạch ngầm giao tiếp lộ ra giữa đồng loại với đồng loại một cách không chủ ý. Nhưng mỗi lần tôi muốn đào cái mạch ngầm ấy lên, thì những xới đất lại tự động lấp đầy, như muốn nói với tôi rằng: Thôi nào anh bạn trẻ, anh cũng chả cần phải nghĩ gì đâu.

Trong khoảng thời gian chờ đợi San San, bao nhiêu những ký ức ban nãy về cái phân xưởng cạnh trường tiểu học thuở ấu thơ bỗng ùa về từ một cõi xa xăm.

Đó là một nhà máy đầy bí ẩn, ít ra là với cái trí óc non nớt của tôi lúc đó. Hồi tiểu học, có một sân chơi dành cho trẻ em, tôi khi đó thấy nó sao mà vĩ đại thế. Cho đến tận buổi họp lớp đầu tiên, một cậu bạn cao lớn nhất đứng ở tầng 6, chăm chú quan sát cái sân chơi đó rồi quay sang bảo tôi: Cậu xem kìa, khi còn bé tớ cứ nghĩ nơi này lớn thật, bây giờ nhìn lại, nó còn chưa to bằng sân nhà tớ. Trẻ con thường dễ cảm thấy hài lòng như vậy đấy.

Tôi đứng bên cạnh, chêm vào: Vì khi đó cậu còn bé, giờ lớn rồi, những thứ để so sánh đâu còn giống nhau nữa.

Hồi ấy, quê tôi có một bến xe, mỗi lần đi qua đều thấy sao mà xa tắp, ít nhất cũng phải mất nửa tiếng đi bộ, sau này có dịp về thăm quê, chả mấy bước đã tới nơi. Đó cũng bởi bây giờ bước chân tôi đã dài rộng hơn.

Cậu bạn cao lớn nhất lớp ấy cũng gật gù: Suy luận hay đấy, bước chân đã dài rộng hơn nhiều rồi.

Sau khi kết thúc màn thăm hỏi về công việc và chức vụ hiện tại trong buổi họp lớp, một mình tôi dạo bước trong cái sân chơi thiếu nhi ấy, sải bước chân mà đo, dài 48 bước, rộng 20 bước, đó chính là tất cả hồi ức đáng yêu nhất của một thời tiểu học mà tôi còn lưu giữ lại được, bây giờ cuối cùng lại trở thành một con số. Tôi còn nhớ như in một buổi trưa hè chói chang, sau khi leo lên nơi cao nhất của cầu trượt, tôi tung người nhảy lên cột cờ, bám vào sợi dây thừng và cố sức trèo lên cao mấy mét, đó là nơi cao nhất mà chưa có học sinh nào trong trường đạt tới, tôi được bao quanh bởi lá cờ Tổ quốc đang bay phần phật trước gió, phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh ngôi trường.

Kỳ nghỉ hè cũng sắp đến rồi.

Tôi loay hoay nhích cái mông lên, nhìn khắp từ dãy lớp học đến khu vệ sinh, chẳng có cái quái gì đẹp đẽ. Để tôi kể cho mà nghe về cái nhà vệ sinh của chúng tôi thuở đó, hồi còn đang ở cái tuổi thiếu niên ấy, tôi vẫn nhớ khu vệ sinh nam và nữ quay lưng lại với nhau, ở giữa được ngăn cách bởi một bức tường cao hai mét. Tôi đã từng đo rồi. Giờ nghĩ bụng, Diêu Minh[1] mà vào nhà vệ sinh trường tôi, lúc đứng dậy kéo quần, chắc hẳn anh sẽ nhìn thấy cả khu bên kia. Ngày ấy mỗi khi đi vệ sinh, những cuộc trò chuyện bên đó đều vọng sang bên này, nghe rõ mồn một, vì có hai đường thông, một ở phía trên đầu, cái nữa là ngay bệ tiểu phía dưới chân, bởi thế nên tiếng trò chuyện của lũ con gái bên kia đều trở thành một thứ âm thanh lập thể. Vì có tổng cộng tám bệ tiểu, nên những âm thanh kia mà vọng lại thì chẳng khác nào âm thanh vòm. Giọng nói của các bạn nữ ấy thật ngọt ngào, nội dung thì ôi thôi đủ cả, chất lượng âm thanh cũng cực kỳ tốt, cho dù đôi khi cũng lẫn vào đó những tiếng la hét thất thanh. Tôi cũng từng có những ảo tưởng ngốc nghếch, rằng nếu một ngày kia bức tường bỗng dưng sập xuống, cảnh tượng không biết sẽ như thế nào nhỉ. Thứ ảo tưởng ấy từng xuất hiện hàng trăm lần trong đầu tôi suốt những năm tháng tiểu học.

[1] Diêu Minh là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp đang chơi cho đội tuyển Houston Rockets của NBA. Hiện anh là cầu thủ có chiều cao cao nhất, với số đo 2. 29 mét.

Tags: , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất